Hôm nay Jaeyoon không hề vui.
Không phải khiêm tốn, nhưng nó biết ở phương diện công việc ít ra nó vẫn đang làm tốt, vẫn đang học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, và theo như nhận xét của Jongseong thì chó con vẫn đang vui với những gì nó có.
Nhưng mà đời mà, lúc nào mà mình vui quá thì sẽ có thứ bắt mình buồn đi.
Hôm nay có khách hàng mới, Jaeyoon vẫn cố gắng tư vấn cùng thu thập thông tin như mọi khi, thế nhưng vị khách hàng kia không biết có phải đang quá rảnh rang không hay vốn dĩ đã có cách hết rồi, mà Jaeyoon nói đến đâu lại bị người ta chặn họng đến đấy.
"Thật ra theo thông tư 200 thì có cả tài khoản 158 nữa, ở đâ..."
"Cái đó tôi cũng biết, nhưng bây giờ trong đó không có, làm lại thì quá bất tiện"
"Nhưng chính anh cũng nói họ sẽ kiện nếu các tài khoản không đầy đủ, tôi nghĩ..."
"Không hợp tác với họ nữa là được"
Jaeyoon không thể nói tròn hẳn nổi một câu, bực mình ghê, nó chưa bao giờ gặp phải ông khách như thế này. Nó cố giữ mình bình tĩnh, mãi mới nặn ra một câu.
"Nếu đã tìm được giải pháp, cho hỏi anh còn đến đây làm gì?"
"Định là nhờ luật sư tư vấn xem làm thế nào, cơ mà chắc không cần nữa, dù sao cũng cảm ơn anh đã tư vấn" - Khách đứng dậy có ý định ra về, Jaeyoon mừng quýnh, tuyệt, đã không ăn được đồng nào thì làm ơn nhanh gọn giùm. Nó tiễn khách mà trong đầu toàn tính xem xong việc thì đòi Jongseong mua gì, đón đứa nào trước, chỉ có cái miệng là vẫn đối đáp khôn khéo với khách thôi.
Thế nhưng như đã nói, lúc nào mà mình vui quá thì sẽ có thứ bắt mình buồn đi. Jaeyoon đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe khách hàng bỏ lại một câu chốt.
"Anh còn trẻ nhỉ? Nghiệp vụ chưa chắc lắm đâu, vẫn là nên học hỏi thêm nhiều"
"Cần học hỏi thế nào anh nói rõ hơn được không?"
"Phải hiểu tâm lý khách hàng một chút, anh nói lấp lửng không hết câu như vậy nếu khách hàng không tự tìm ra giải pháp giống tôi thì không biết phải làm gì đâu, lại còn dễ hiểu nhầm. Tôi nói vậy có thể hơi nặng nhưng cũng là để anh tốt lên thôi"
Jaeyoon bực dọc cả một ngày chỉ vì câu nói của khách. Quá là vô lý đi, nó có được nói hết câu lần nào không? Mà quan trọng hơn là nó! Không! Có! Mướn! Đúng vậy, nó biết nó còn cần học hỏi nhiều, nhưng như một người bình thường nó không thấy có giá trị học hỏi ở những người làm mất thời gian trong khi chưa thấy năng lực của nó.
Rất là mất thời gian!
Jaeyoon đến giờ tan tầm vẫn còn tức, nó quyết định nhắn Jongseong cái tin báo hôm nay không sang nhà rồi tự giác đi về gặm nhấm cái sự cay trong đầu.
Còn Jongseong? Jongseong lo muốn chết, đây là lần đầu tiên Jaeyoon không đưa hắn một lý do nào đó, vốn dĩ trước giờ cái gì có liên quan đến hắn đều được Jaeyoon giải thích đàng hoàng.
Bây giờ chó con đã nhắn cho cái tin bảo không sang rồi lại còn không đưa lý do, hắn lo lắng cho sự an toàn của chó con nhà hắn, lại còn không biết phải nói sao với hai đứa nhỏ. Jungwon vừa lên xe đã xin ba đợi anh Jaeyoon của bé sang nhà mới làm bài tập, Riki vừa nắm tay ba vừa nói ba ơi con vẽ nhà mình mà có anh Jaeyoon nữa. Nhưng mà Jaeyoon nhắn tin xong thì gọi điện không bắt máy, tới văn phòng luật sư thì người ta nói nó đã về từ lâu rồi, qua nhà cũng không thấy xe ở cửa, càng nghĩ Jongseong càng không yên tâm, Sim Jaeyoon đã bao giờ như thế đâu?