Nhiều lúc em hay bâng quơ hỏi tôi "Mày thích điều gì ở tao vậy?", lúc đấy tôi cũng chỉ ấp úng, căn bản chẳng biết trả lời sao cho đúng nhất. Không phải là do tôi không yêu bất cứ gì ở em, mà là chẳng rõ bản thân yêu thích thứ gì, vì tất cả chúng đều khiến gò má tôi ửng đỏ.
Tôi yêu cái cách em cười xuề trước những câu chuyện phiếm vụn vặt mà tôi bất chợt kể. Lúc ấy em sẽ ngại ngùng vùi đầu vào bàn tay, hay thậm chí là vai tôi. Biết rằng đó là bản năng, là phản ứng tự nhiên của con người, tôi vẫn cho bản thân chút ảo tưởng rằng tôi là duy nhất, với em.
Tôi yêu cách em nũng nịu khi thấy những món xiên bẩn ngoài lề đường, nhiều lần tôi đánh nhẹ vào vai em một cái, bảo rằng chúng không tốt. Em chắc chắn sẽ phụng phịu, lẩm nhẩm "Thùy Dương chẳng còn yêu Bảo Hân nữa rồi...". Đến lúc đó, tôi lại bảo tôi không mềm lòng chính là nói dối. Dù có muốn hay không, em cũng sẽ đều ra về với cả đĩa đồ chiên cùng một bãi tương ớt đỏ loét. Và vài ngày sau em sẽ lại giận dỗi với cục mụn tròn xoe, hóm hỉnh ngay bên khóe môi. Em sẽ lại bảo tôi chẳng chịu ngăn em, lúc ấy, cho dù chẳng phải tại tôi, tôi cũng xuề nhận lỗi cho qua.
Em ăn nhiều, chắc chắn em sẽ mập. Tôi không quan trọng tri kỉ của cuộc đời tôi, hay cụ thể là em, tròn béo ra sao. Nhưng em thì có, em nhiều lần bảo với tôi rằng "Em béo lắm rồi!!". Sau đó thì em vẫn ngồi nhai hộp mì trộn tôi mua cho em như lẽ thường tình.
Tôi yêu cách em mắng tôi, yêu cả cái sự ngây thơ tuổi xuân bồng bột vô lo vô nghĩ. Nghe trông có vẻ điên rồ, nhưng tôi thật sự yêu cái tính khó chiều ấy. Tôi muốn em gọi tôi bằng anh, mặc dù tôi là con gái, vì như vậy, tôi trông giống con trai. Lúc đấy em đánh vào tay tôi một cái, cao giọng "Con gái thì làm sao chứ? Bộ cứ vậy là có vấn đề hả?". Tôi chỉ hôn nhẹ vào chóp mũi em, cười khẽ "Em không mạnh như những gì em vốn nghĩ đâu". Em lúc đấy còn rủa thầm tôi là đồ chẳng biết gì. Bây giờ chắc em cũng đã hiểu, hoặc vẫn chưa hiểu ý tứ của tôi là gì.
"Nếu em không muốn thì tôi cũng chẳng dám tiến tới môt bước"
"Nếu em muốn, chưa chắc tôi sẽ làm, tôi làm mọi thứ tốt nhất cho em, cho dù em có thích hay không"
Tôi từng bảo em rằng "Tụi mình yêu nhau cho thõa cái thứ bồng bột tuổi xuân đi, em ha?" Tôi đau lòng, còn em vẫn gật đầu, chẳng tiếc thương.
Không phải tôi không muốn tình yêu của chúng tôi kéo dài mãi, mà là vì tôi muốn em hạnh phúc mãi.
Người ta hỏi tôi "Có tiếc không?"
Tôi cười xuề "Tiếc thương chi một tình yêu thuở thơ?"
Môi nhếch, lòng trĩu. Tôi tiếc, tiếc chứ, tiếc cho một mối tình chẳng vẹn toàn, tiếc cho bản sắc của cả hai. Nếu con đường này vốn đã là ngõ cụt, thì tôi là kẻ dại chỉ biết đâm đầu.
Làm sao đây?
Tôi tuy mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là con người, cũng thèm khát xúc cảm yêu thương. Chả lẽ vì bản sắc của bản thân, mà tôi phải buông tay mối tình ngọt ngào này sao?
Giới tính là trời ban, cảm xúc thương yêu là do chính bản thân tôi hình thành. Tôi không muốn em chịu thiệt, cũng không muốn bản thân thiệt thòi để rồi vụt mất em.
Chẳng thể trách trời sao lại cho bọn con số phận chìm nổi như vậy, nếu có trách, cũng phải trách bản thân tôi vì sao lại yêu em.
Tôi ghét em, ghét cái vẻ đáng yêu và xinh đẹp đến thế.
Tôi cũng yêu em.
Nếu có kiếp sau, mong rằng bọn mình là một cặp đôi bình thường, tôi bảnh bao còn em yêu kiều, cũng nhau trao những chuyện tình vụn vặt không chất chứa bi ai như kiếp này, em ha?
"Tôi yêu em"- Ba chữ ngắn ngủi, gói gọn cả tâm tư, cả những điều vụn vặt tôi muốn dành cho em.
Lễ đường của em, tôi không ở trên thảm đỏ cùng em cũng được. Nhưng lễ đường của tôi, người cùng tôi khui chai rượu vang đỏ không phải là em, thì sẽ chẳng là ai cả.
Chỉ cần em hạnh phúc, chẳng nghe bất cứ lời ra tiếng vào của người ngoài, tôi lùi lại vài bước, hoặc khuất đi khỏi đời em, cũng chẳng hề hấn cái chi.
"Bệnh hoạn" là cách người khác đặt tên cho chuyện tình của chúng mình, tôi tẩy nó, viết lên một cái tên xinh đẹp khác, "Quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi"
Không có em, tôi chẳng thiết tha gì về một tình yêu, về một lễ đường, về ngôi nhà nhỏ ấm cúng, về những sinh linh bé nhỏ giữa tụi mình.
Không có em, tôi chẳng thiết tha cái chi.
Một nửa phần sinh mệnh của tôi là em, không có em, con tim tôi như khoét nửa, chẳng đập cũng chẳng có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
viết cho em.
Kurzgeschichtenem có muốn nghe chút tâm tư còn sót lại trong tôi không, em hỡi?