Chương 7: Để xem ai sẽ có được em ấy...

435 38 2
                                    

***

Đồng hồ điểm 7h tối, tại trường học lúc này chỉ còn một lớp học còn sáng đèn, một cậu bé nằm úp mặt trên sắp tài liệu, tay vò đầu mà than thở:

-P'Poddddddddd, em đói rồi, anh định bắt em làm hết đóng bài tập này thật hả?? 

- Nếu không phải vì cậu quá quậy phá để giáo sư mắng tôi thì bây giờ cậu đâu phải ngồi đây? - Podd đàn anh cùng mã số của Khaotung lạnh lùng lên tiếng.

-Hoiiii, nhưng mà em đói, đói, đóiiiiiiiiii.

-Làm xong hết chúng đi rồi mới được ăn!

Vừa dứt lời, chàng trai đứng dậy bước ra khỏi lớp. Nhìn bóng lưng của Podd dần khuất đi, Khaotung rón rén lấy trong cặp ra một viên Chocolate bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cằn nhằn:

-Sao lại có một người xấu tính như vậy chứ, ai mà yêu anh ta chắc chắn sẽ là một người ngu!:)))

Nói xong  lại miễn cưỡng tiếp tục làm bài tập, cậu bé này mong được ăn lắm rồi.

15' sau Podd quay trở lại lớp, trên tay cầm theo một ly trà sữa, bước vào đặt lên bàn Khaotung:

-Uống giúp đi, không hợp khẩu vị!

-Auu, anh còn chưa khui nắp nó nữa...

-Thế có uống không?

-Em uốngggg!

Khaotung vừa nó xong, tay nhanh cầm lấy ly trà sữa, mắt sáng rực, cắm ống hút vào hút lấy hút để, ly trà sữa nhanh chống được hút cạn, số trân châu độn phồng cả hai bên má của Khaotung.

-Hơiiii, sống lại rồi, cảm ơn P'Podd náaa.- Khaotung ngã người ra phía sau ghế, tay vỗ bụng nói.

-Ừm.

Podd quay mặt sang chỗ khác lén nở một nụ cười, lạnh lùng đáp.

***

Vào giờ giải lao, Gun quyết định đi đến thư viện tìm vài quyển sách để nghiên cứu tài liệu vẽ tranh mà cậu muốn chuẩn bị nó sớm cho đồ án đầu tay. Loay hoay mãi mới tìm thấy quyển sách cậu cần, nhưng nó được đặt ở phía trên kệ cao nhất. Gun với người lên cố gắng lấy nó nhưng có vẻ bất thành.

 Bỗng từ phía sau có một người bước đến đứng sát vào lưng cậu đưa tay lên dễ dàng mà lấy được quyển sách mà Gun muốn. Cậu giật mình quay lại, tên này đứng gần quá khiến cậu bị ép sát vào kệ sách phía sau.

-Thì ra là N'Gun khoa Mỹ thuật, được nghe đồn về sự dễ thương này rất nhiều, nay mới có dịp gặp mặt, quả thật lời đồn không sai.

Tên này vừa nói vừa từ từ ghé mặt sát vào tai Gun, đưa mắt quan sát từng ngóc ngách trên gương mặt đáng yêu này.

Gun cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chầm chầm như vậy, nghiên mặt tránh né, gương mặt nghiêm lại:

-Không cần đứng gần mà nhìn chầm chầm đến như thế!

Rồi cậu đưa tay lấy quyển sách mà tên này đang cầm, hắn gian manh cố tình nắm vào tay cậu.

-Cảm ơn vì quyển sách!

Gun thậm chí không cười, chỉ nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Hắn lúc này nhìn theo dáng người cậu, biến thái đưa tay lên ngửi rồi nở một nụ cười ranh mãnh.

OFFGUN- ĐỪNG CÓ GHẸO TUI NỮA!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ