Căn phòng màu be ấm áp được phủ lên màu đèn led vàng. Nhìn chung căn phòng duy chỉ 5,6mét vuông, nhưng cách trang trí của chủ nhân khiến nó trở nên ấm cúng.
Jimin một thân vận đồ ngủ màu vàng nhạt. Gương mặt được chiếu sáng bằng ánh đèn trên chiếc laptop. Từng tiếng lách cách của bàn phím nghe thật vui tai. Nhưng cũng thật áp lực khi nhớ về lí do mình phải ngồi cả buổi chỉ để soạn bài thuyết trình.
Liếc nhìn chiếc điện thoại đang sáng. Trên màn hình hiện lên dòng chữ* bạn có một tin nhắn mới*. Em mới khẽ thở dài, tay xoa xoa mi mắt do tiếp xúc với ánh sáng quá lâu khiến nó mỏi nhừ. Với tay bật chiếc điện thoại được mua bằng tiền lương của công việc dịch thuật làm thêm.
Từ khi đậu đại học, em đã ráo riết tìm kiếm công việc làm thêm vì không muốn dựa dẫm quá nhiều vào gia đình. Khi vừa bước vào môi trường đại học em đã rất bỡ ngỡ vì kiến thức quá nhiều. Em đã từng ngất ngay trong lớp vì không điều chỉnh giữa việc học và làm khiến em ăn ngủ không đủ mà suy nhược cơ thể phải đưa vào bệnh viện nằm gần cả ngày chỉ để truyền nước.
Vừa mở ứng dụng nhắn tin đập vào mắt em là một số điện thoại khiến em dường như không tin vào mắt. Úp mặt điện thoại xuống bàn em ngồi bần thần ngay trước chiếc laptop. Chẳng biết từ đâu, một giọt rồi hai giọt rồi một hàng chảy ra từ khoé mắt em. Úp mặt vào hai lòng bàn tay em nấc lên từng cơn. Em chẳng biết em khóc vì cái gì nữa, vốn em đã quên rồi mà? Tại sao bây giờ vẫn rơi nước mắt cơ chứ?
Những tiếng ting ting reo lên liên tục khiến đầu em nó đau liên hồi. Đưa tay đóng laptop em cầm điện thoại hướng về phía chiếc giường nằm xấp trên đó. Nghiên mặt qua một bên một tay cầm điện thoại vừa bật lên lại hiện thêm thông báo tin nhắn. Là của Tae, em muốn có cậu ấy ngay ở đây. Cậu ấy sẽ im lặng, ôm lấy em và vỗ về. Nhưng em lại không muốn cậu ấy phiền, nên em đã cậu giấu nhẹm đi sau những dòng tin nhắn.
Nhưng Tae là ai chứ. Là bạn thân, là tri kỉ của em. Cậu ấy dễ dàng nhận ra sau dòng tin nhắn đó. Cậu ấy là người duy nhất hiểu tường tận câu chuyện, cậu ấy là người duy nhất biết em đã sợ hãi thế nào khi chuyện đó sảy ra.
_________________________
Tôi chạy đến garape, vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao vừa với tay cầm chiếc chìa khoá.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, một tay lái xe một tay chống đầu tôi đang cảm thấy lo lắng về người bạn tri kỉ bên tôi hơn 10 năm. Tôi cảm thấy vừa lo vừa tức.
Lo vì Jimin có thể làm đau mình để vơi bớt nổi đau trong thâm tâm. Tôi biết cậu ấy chọn Tâm lí học là bởi vì cậu ấy muốn giúp những ai đang mắc kẹt trong quá khứ. Vì chính cậu ấy cũng đang gồng mình từng ngày để quên đi tên người thương cũ đã đối sử với cậu ấy ra sao.
Tức vì ông trời bất công với Jimin quá rồi. Bị bắt nạt, bị người yêu khinh thường, chà đạp,..
Còn gì nữa nhỉ? À.....nhớ rồi
Bị người yêu cũ cướp hiếp?
Không... bị người yêu cũ và đám bạn của nó cướp hiếp chứ nhở?
Nếu lúc đó tôi không đi tìm Jimin để rủ đi chơi thì chắc cậu ấy sẽ không như hiện tại đâu nhỉ?
Lúc tìm thấy cậu ấy chỉ vừa gào khóc, ôm chặt cơ thể. Chỉ như thế cậu ấy năm lần, bảy lượt rạch tay tự sát. Biết bao nhiêu làm gặp bác sĩ tâm lí mới có thể ổn định như hiện tại.
Vậy nếu lúc đó tôi không rủ cậu ấy đi chơi mà đi tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ phải đối mặt với đám não ngắn, hạ bộ ngắn nốt ấy. Thì chẳng lẽ bây giờ không còn một Park Jimin nào bên Kim Taehyung- tôi đúng không?
Suy nghĩ ráo riết mãi mà xe tôi cũng đỗ lại ngay trước căn hộ nhỏ của Jimin. Rời khỏi chiếc xe của mình, tôi đi đến cánh cổng được loài hoa hồng leo Abraham Darby treo leo trên cánh cổng sắt.
Ấn dãy số mật khẩu vào trong, cánh cửa vừa mở. Mùi hương thơm ngát từ các loài hoa liền phấp phới thoáng qua mũi.
Nào là mùi hương của chậu Iris germanica* sắc tím bao bọc, chậu hoa Gypsophila elegans*, chậu Rosa new year*
Nhưng tôi nào còn thời gian để quan tâm nhưng mùi hương ấy, thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là Jimin. Cánh cửa gỗ đóng chặt bị tôi đẩy ra kêu từng tiếng kẽo kẹt gây khó chịu. Chắc tôi phải nải nỉ bắt Park Jimin sửa cánh cửa này thôi
Ấy mà quên đã không còn thời giờ để quan tâm chuyện linh ta linh tinh này. Bước vào căn phòng dùng màu be chủ đạo. Trên đó có nguyên một cục tròn ủm cuộn chặt mình lại. Tôi cá rằng Park Jimin đang nằm trong đó vì hiện tại trong nhà này có ai ngoài tôi và Park Jimin.
Ấy mà nếu có người khác thì sau khi dỗ dành Jimin xong tôi sẽ giúp cậu ấy dọn đồ đi khỏi căn nhà này ngay tức khắc.
Nhào đến chiếc giường cỡ vừa của Jimin. Tôi vương tay ôm cậu ấy. Một tay kéo tấm chăn kia ra để tìm ra chiếc đầu đen. Tôi đang thắc mắc làm sao cậu ấy thở được khi chùm chăn kín từ đầu đến chân thế này?
Mò mãi mà chẳng thấy đâu, tôi đành đứng dậy dùng sức kéo mạnh tấm chăng ra. Park Jimin thì làm sao đủ sức để dành dựt với tôi. Đến chiều cao còn thua tôi tận 5cm cơ mà.....nhưng việc này tôi chả dám nói trước mặt cậu ấy đâu. Mặt tôi sẽ bị cào mấy đường mất.
Cuối cùng...finally...tôi cũng thấy được Park Jimin cao 1m74 thấp hơn tôi 5cm( và một lần nữa tôi không dám nói trước mặt cậu ấy🙂) mặt cậu ấy ửng hồng vì thiếu không khí, nhưng vẫn có thể nhìn ra khoé mặt đỏ rưng rưng nước mặt trực trào sắp rơi, đầu mũi nhỏ nhắn cũng ửng đỏ lên vì nghẹt mũi.
Khẽ thở dài đi đến chiếc bàn trắng được Jimin decor đẹp mắt, đưa tay rút một vài tờ khăn giấy đi đến ngồi cạnh ròii truyền lại giấy cho jimin lau nước mắt.
Bây giờ tôi mà thấy Park Jimin khóc nữa thì Jin Bò Húc chết mẹ với tôi nhé🙂. Vòng tay ôm cậu ấy để con người bé xíu đó dựa vào lòng, đặt cằm lên vai cậu ấy. Ngón tay xoa xoa theo hình tròn để trấn an cục bông bé xíu tôi và Hoseok hyung luôn ra sức bảo vệ này.
"Hức...kim taehyung t-tớ tưởng...hức..tớ đã quên anh ta rồi...ha...tớ đã nghĩ..anh ta sẽ hối lỗi mà không làm phiền tớ...nhưng..nhưng"
"Thôi nào mimi, khóc cho đã đi nhé? Rồi hãy kể tớ sau nhé."
Thế là chiếc áo hoodie mới mua của tôi thấm đẫm nước mắt. Dặn lòng là tôi chả tiếc đâu nhưng hơi đau thôi:)).
Thở dài lần thứ hai trong buổi tối hôm nay. Tôi kéo jimin nằm hẳn lên người mình rồi ôm chặt lấy cậu ấy. Miệng thì liên tục thì thầm bên tai để an ủi. Khóc nãy giờ cũng lâu rồi, khóc nữa chắc chắn ngày mai mắt sẽ sưng húp lên cho xem.
"Thôi nào mimi, nín nào, cậu mà khóc nữa thế nào ngày mai mắt cũng sưng húp lên cho mà xem. Hopi hyung đang họp trong hội học sinh nên không biết đó. Chắc chắn ngày mai anh ấy thế bé cưng của ảnh hai con mắt sưng thế nào cũng cá rằng tớ ức hiếp cậu cho coi. Không, anh ấy có thể sẽ biết việc thằng bò húc nhắn cậu, và kết quả nó lại vào viện nằm cho mà coi"
"Nói thôi cũng sợ, lần tớ với ảnh đánh thằng bò húc, tớ căng 1 chắc ảnh căng 1000."
Nhắc đến chuyện đó tôi lại nhớ đến lần tôi và Hoseok hyung phát điên khi biết chuyện Janhyuk liên tục làm phiền Jimin sau khi chia tay. Rồi còn theo dõi lúc jimin về nhà mà cầu xin quay lại.
Nó xứng sao?
Jimin thời cấp ba biết bao nhiêu người theo đuổi, mê đắm cơ chứ? Chẳng qua nó được cái đẹp mã, cũng cái mồm ngọt chết ruồi mà kéo được tình cảm của Jimin nhà tôi.
Rồi sau khi quen trân quý này thì nó làm cái đéo gì?
Khi đi chơi cùng bạn bè nó luôn dùng những từ ngữ hoa mỹ để làm nhục Jimin. Nói hoa mỹ thế thôi chứ lời của nói là thứ chiếm không ít phần trăm khiến jimin rơi vào trầm cảm đấy!!
"Thiếu hơi tao chắc Jimin không sống được đâu, đúng không jimin, em thiếu hơi trai nên chỉ có anh mới khiến em thoả mãn thôi mà đúng không?"
"Tự lập cái đéo gì? Đối với gia đình thôi, đối với tao thì chả khác mấy con ký sinh sống bám váy vào tao cả."
Nó dám thốt ra câu này trong khi nó toàn dùng tiền của jimin để phục vụ cho nó🙂
"Bọn bây thích à? Dùng không cho bây mượn vài ngày đấy!!"
"Gay à? Có kinh tởm quá không thế?"
"Tao thích cái nhan sắc mỹ miều của nó chứ bọn bây điên hay đéo gì mà nghĩ t gay? Tởm lợm"
Con mẹ nó càng nói tôi lại càng muốn triệt cho nó hết đường đi dụ người vô tội nữa.
Mà tôi tức nó một tôi lại tức đứa bạn của mình mười. Thế đéo nào khi mọi chuyện nó đối sử với jimin như một thằng chó, mà park jimin còn cầu xin bố nó không xử lí thằng chó đó! Luỵ cái đéo gì về thằng đó cơ chứ? Lúc nó đánh đập lăng mạ chỉ biết chịu đựng mà bây giờ còn cầu xin. Tôi đã muốn tát park jimin cho đến khi tỉnh ngộ nhưng lại không nỡ...
Vì thương con nên bố jimin đã bắt janhyuk chuyển trường lẫn nhà và cấm làm phiền hay quấy phá cậu ấy. Mà thằng này làm đéo gì nghe? Nó vẫn liên tục làm phiền jimin hàng tháng trời. Chặn số chặn mạng xã hội chặn mọi phương thức liên lạc....nhưng nó vẫn đổi rồi lại làm phiền.
Cách đây 2 năm nó đã đi đồn đại là nó và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau, vẫn lén lút yêu nhau. Đâu chỉ dừng lại đó...nó đồn rằng cậu ấy lẳng lơ ra sao, phóng túng như nào, hám trai bao nhiêu và nó đã nói jimin làm những thứ đó khiến tim nó niềm tin của nó vỡ trăm mảnh... Tưởng nó là sự thật à?
ĐÉO
ĐÉO
ĐÉO
Chuyện nó kể hơi ngược rồi đấy...
Vậy thì để thằng Kim Taehyung này kể cho mà nghe!!
Ăn bậy được chứ nói bậy gãy răng nhé🤨
Chính nó...phải chính là nó
Mới là đứa sẳn sàng ôm ấp người khác trước mắt jimin, chính nó là người có những đêm đầy ân ái bên tình một đêm, chính nó là người uống đến say mèm rồi đánh cậu ấy. CHÍNH NÓ LÀ NGƯỜI KHIẾN CẬU ẤY MẤT NIỀM TIN ĐẾN MỨC MUỐN TỪ BỎ TẤT CẢ MÀ CẮT THẲNG VÀO MẠCH MÁU...chỉ cần sâu một tí...một tí nữa là đủ kết thúc sinh mạng của bé nhỏ này rồi....
Sâu thêm tí nữa là kim taehyung mãi mất đi một tri kỉ, mất đi một cục bông nhỏ nhắn, mất đi niềm tin vào tình yêu...
Sâu thêm tí nữa jung hoseok đã mất đi một đứa em, mất đi một đứa bé sẳn sàng ôm anh hàng giờ chỉ để xua tan nổi buồn áp lực trong anh, mất đi một nụ cười híp mắt thành sợi chỉ khi chọc phá để anh cười...
Một tí nữa...họ Park sẽ mất đi một đứa con nhí nhảnh, một tí nữa bà park sẽ mất đi đứa con trai toàn tâm toàn ý bảo bọc nâng niu, một tí nữa ông park sẽ mất đi đứa nhỏ luôn chọc phá để ông nhẹ cốc đầu, một tí nữa cậu em jihyun sẽ mất đi một người anh trai đáng yêu luôn chia sẻ áp lực dỗ dành cậu.
Chắc lúc đó họ sẽ căm thù Jin Janhyuk đến chết nhỉ? Có lẽ cậu ta sẽ bị bóp chết trong tay của họ mất...
Nghĩ đến đây giọt nước trong khoé mắt suy tư của tôi bỗng rơi...
Mọi người luôn suy nghĩ tôi, hopi hyung, cô chú park, jihyun bảo bọc bảo vệ jimin quá mức. Nhưng...
Họ có thật sự chứng kiến cảnh, cảnh chiếc đèn màu đỏ sáng bừng suốt 6 tiếng, cảnh những bác sĩ, y tá ra vào liên miên để dành giựt lấy một sự sống mỏng manh. Sau cánh cửa đó, thân thể mảnh khảnh như không còn lí chí sống, như buông bỏ, làn da trắng gần chuyển sắc xanh.
Lúc đấy tôi cảm thấy đời người thật vô thường... thượng đế ban cho ta sự sống, ban cho ta hình hài. Nhưng làm gì mà có mãi mãi ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là số phận của họ đến sớm hay muộn mà thôi.
Lúc ấy tôi cũng ngộ nhận' khi một ai đó đã quá đau khổ quá sợ hãi thì cái họ nghĩ duy nhất là cái chết'
Sinh thì chắc sẽ kèm theo tử. Mãi chẳn tách rời..
Nhưng cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng nên đau thương, nó cũng có những phép màu không ai lý giải được thôi thì ông trời đã ban ta xin cuối đầu tạ ơn giữ lấy. Và phép màu đến bên Jimin rồi.. cậu ấy đã vượt qua 7 tiếng dành giựt sự sống, chúng tôi vui mừng đến khóc vì đã giữ lại được cậu ấy.
Chắc nhiều người thắc mắc lúc đấy tôi ở nơi nào nhỉ? Tôi và hoseok phải thực hiện cuộc trao đổi học sinh trong một học kì, và nó là đúng ngay thời điểm park jimin ở bên janhyuk. Lúc đấy tôi và hoseok đã tự trách bản thân nhiều vì nếu chúng tôi không đồng ý thì sẽ ở cạnh bảo vệ cậu ấy được rồi.
Nghĩ lại càng thấy tôi có lỗi quá đi...
Thoát khỏi trầm tư khi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vừa cuối đầu xuống đã thấy đôi mắt nhỏ của jimin đang nhìn tôi. Mắt cậu ấy có vẻ hơi sưng rồi, mũi nhỏ nhuộm đỏ hồng trên đầu mũi khẽ khịt khịt vài cái vì nghẹt mũi.
"Khóc xong rồi? Hửm"
"Ưmm... Tae t-tớ"
"Hít thở đều giữ bình tĩnh rồi kể cho taehyungie siu cấp đẹp trai vũ trụ này nghe nào"
Tay tôi vuốt ve lưng để jimin có thể lấy lại sự bình tĩnh.
"Tae... tớ không biết nữa.. tớ nghĩ tớ đã quên được Janhyuk nữa...nhưng sao hôm nay anh ấy nhắn tớ lại khóc như vậy...k-không tớ không muốn như thế...t-tớ sợ lắm tae... tớ sợ cảnh anh ấy bắt tớ xem anh ấy ân ái với các cô gái ra sao...nó bệnh hoạn và tớ sợ hãi sự bệnh hoạn đó... tớ sợ những khi anh ấy ném bất cứ thứ gì vào người tớ...t-tớ đã rất đau m-máu máu chảy rất nhiều...tớ đã cầu xin rồi mà...nhưng anh ấy lại càng lấn tới t-t-tớ"
"Jimin bình tĩnh, bình tĩnh nào không sao hết có tớ, hopi hyung, bố mẹ và jihyun thì anh ta không làm hại được cậu đâu, xin cậu bình tĩnh đừng kích động không tốt"
Miệng tôi liên tục phát ra những câu an ủi, tay xoa xoa lưng xoa dịu jimin.
"Không tae tớ sợ lắm tớ sợ lúc anh ấy chế nhạo tớ trước mặt đám bạn...sợ lúc anh ấy cùng đám bạn giỡ trò với tớ...tớ chạy thoát thì khi về tới anh ta sẽ đánh đập tớ tàn bạo một cách tàn bạo vì lí do'làm anh ta mất mặt' rồi khi tớ trốn về nhà riêng của tớ thì anh ta sẽ đến lôi tớ vào nhà rồi đánh chửi liên tục...t-tớ không hiểu anh ấy từng nói thương tớ rồi đối sử với tớ như thế. Hay khi yêu người ta luôn làm thế để bày tỏ.. vậy tớ không muốn yêu ai nữa tớ sợ lắm nó đáng sợ làm tae ơi"
Jimin liên tục oà khóc kích động trong lòng tôi, tôi đau như cắt, jimin của tôi ơi, tri kỉ của tôi ơi....cậu từng rất mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời mà, đúng không?...sao một thằng tồi tệ như Jin Janhyuk có thể huỷ hoại tâm lí tinh thần của một đứa lạc quan về mọi mặt như cậu ấy.
"Jimin nghe tớ này bình tĩnh tớ sẽ nói cho cậu nhé? Nào bình tĩnh thở đều nào đừng thở quá gấp"
Khi cảm thấy jimin đã bình tĩnh tôi xốc nách để cậu ấy ngồi trên giường còn tôi leo xuống dưới sàn nhìn lên cậu ấy.
"Jimin, tình yêu không đáng sợ. Chỉ là cậu yêu sai cậu yêu lầm tin lầm một thằng khốn. Đừng vì nó mà cậu như vậy không hề xứng tí nào. Jimin của tớ là người rất lạc quan cơ mà. Cậu nắm được thì cậu buông được, cũng như thế cậu yêu được thì cậu sẽ bỏ được. Đừng nghĩ ai cũng như nó, người thì có người tốt có người xấu, vậy thì cậu yêu sai người xấu thì cậu có thể yêu lại một ai đó đối sử nâng niu cậu nhiều hơn. Nó không thể làm hại cậu được nữa có rất nhiều người sẽ bảo vệ cậu, và sau này, định mệnh của đời cậu, tình yêu của đời cậu sẽ là người bảo vệ cậu khỏi thằng khốn đó và mọi thứ xấu trên thế nhân này. Đừng bi quan chỉ vì một thằng không tốt như Jin Janhyuk. Cũng đừng quá ám ảnh về nó, rồi nó sẽ gặp báo ứng thích đáng. Còn cậu sẽ gặp lại một người có thể bù đắp những thương tổn những vết cắt vết xướt sâu trong lồng ngực này."
Tôi đưa tay chỉ thẳng vào ngực trái của jimin. Nơi có một trái tim đang đập. Jimin không cô đơn, cậu ấy có chúng tôi ở bên che chở với tư cách là một người bạn một tri kỉ. Chúng tôi có thể không cũng tần số, cũng không có quan hệ máu mủ ruột thịt nào. Chỉ là chúng tôi là bạn, chúng tôi xem nhau như người một nhà, chúng tôi không cùng tần số nhưng có thể thấu hiểu nhau. Rồi cậu ấy sẽ tìm được một người có cùng tần số với chính mình, cậu ấy sẽ có người đồng hành, sẽ kề cạnh sẻ chia với cậu ấy. Chúng tôi cũng vậy cũng sẽ tìm riêng tần số của riêng mình. Chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau ủng hộ nhau trong âm thầm hoặc trực tiếp cỗ vũ.
"Cảm ơn cậu tae...cảm ơn vì đã chạy đến với mình, cảm ơn vì đã bên mình. Thật sự biết ơn khi có cậu và hopi hyung ở cạnh"
Nụ cười tôi mong nhất từ nãy đến giờ đã trở lại rồi. Hãy cười tươi lên nhé Jin bò húc để bọn tớ lo.
"Rồi nha..không khóc nữa mắt sưng hết rồi. Thằng bò húc để tớ lo. Còn việc của mimi bây giờ là cùng tớ đi tân trang để đến buổi giao lưu nào. Tớ nghi cậu sẽ tìm được tần số của mình đó."
----------------
Tadaa hơn 3000 chữ á nhaaa
Văn chưing của t hơi lan man nên thông cảm nha t sẽ chỉnh lạiiiii
Hmm...nếu chổ nào khó hiểu thì cứ cmt di t sẽ giải thích cho nhéee

BẠN ĐANG ĐỌC
Destiny?
FanfictionSummary: Hai cậu trai sinh viên năm hai của SNU đã vô tình phải lòng nhau sau buổi giao lưu giữa các khoa Tâm lý học và Quản trị kinh doanh. __________ chiếc fic social media này là một chiếc fic t khá đặt kỳ vọng. Vì khả năng viết văn của t có t...