Corazon x Law (1)

458 31 1
                                    

"Lần sau mong Cora-san cẩn thận hơn giùm em. Còn bây giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ phải nhịn đói vào vài ngày tới đấy."

Law vừa giũ sạch đống quần áo mới khô của mình, vừa nhăn nhó ra ý trách móc. Corazon nước mắt ngắn dài thay nhau rơi lã chã, luôn miệng đầy áy náy.

"Xin lỗi nhóc mà, anh cũng đâu cố ý. Đó là do tự nhiên có khúc gỗ chắn ngang nên anh mới bị té đó chứ. Và vô tình té trúng đúng cái bàn đựng thực phẩm và quần áo của nhóc lại ở bên cạnh thôi mà. Còn về thức ăn thì anh sẽ cố gắng câu thật nhiều, thật nhiều cá để nướng. Ai chứ nhóc thì không lo có chuyện chết đói được đâu. Nha! Law đừng có giận anh mà~ Hức hức!"

Cậu trai nhỏ cố gắng lắm mới nhịn cười được trước bản mặt ngố tàu của anh ta. Thật may sao trời hôm nay có nắng, gió cũng khá mạnh, khiến đồ của cậu nhanh chóng được thổi khô. Cậu ôm chồng quần áo, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây, rồi mang một chút suy nghĩ vẩn vơ. Vậy mà đã ba tháng trôi qua rồi đấy. Ba tháng sau khi rời khỏi gia tộc Donquixote. Ba tháng cùng anh đi tìm bác sĩ để chữa cho căn bệnh Chì Hổ Phách của cậu. Tuy là lúc đầu chẳng dễ chịu chút nào, nhưng sau một khoảng thời gian như vậy, Law lại cảm thấy bình yên đến lạ. Không còn sự tuyệt vọng bao phủ từng lớp dày đặc quanh trái tim, cũng chẳng thấy sự ngột ngạt khi ở trong dinh thự nữa. A... cậu chỉ muốn hít căng lồng ngực, cảm nhận được hơi thở của biển cả, và sự thoái mái khôn cùng khi ở cạnh Cora-san (dù rằng đôi lúc cậu vẫn khá điên đầu vì sự vụng về đến độ không thể tin nổi của cái gã hai mươi sáu xuân này)

Corazon sau khi xác nhận rằng đứa trẻ của anh tâm tình đã trở nên tốt hơn, anh mỉm cười, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Thật không tệ khi phiêu du trên biển thế này đúng không? Tuy là đến giờ vẫn chưa tìm ra vị y sĩ nào chữa được Chì Hổ Phách, nhưng anh chắc chắn, trong tương lai không xa, căn bệnh của em sẽ được xoá bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể.

"..."

"Cora-san..."

"Cora-san!"

"CORA-SAN!!! Lửa kìa!!!"

Law hét lên làm anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tự lúc nào ngọn lửa im ỉm từ điếu thuốc đã lan sang và bùng cháy trên chiếc áo lông quạ. Corazon hốt hoảng gỡ áo khoác ra khỏi người, Law cũng không nghĩ gì mà dập lửa ngay giúp anh.

.

"Phù... vừa mới bảo là cẩn thận hơn, tức thì anh lại gây hoạ tiếp." Law chán nản cằn nhằn, chống hai tay lên eo.

"A?!!"

"Gì vậy?"

"Law à... À... Ừm..." Bỗng nhiên sắc mặt của Corazon hơi tái đi, lắp bắp nói. "Chuyện là... á-áo quần..."

"Hửm?" Law nghiêng đầu. Và đột nhiên ngay tức khắc cậu cũng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Hình như vài phút trước trên tay cậu có ôm--

"AAAAAAAA!!!!! QUẦN ÁO CỦA EM!!!"

Sau đó là tiếng thất thanh của Law và cậu lập tức nhảy xuống biển, hướng đến chỗ những chiếc áo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Corazon cũng sợ hãi không kém, nhưng anh không thể nhảy xuống biển được, đành chờ Law xong việc trở lại thuyền.

[CoraLawCora] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ