Chương 1

3.3K 24 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ trời quang mây tĩnh, những ánh sáng vàng len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt chửi vào căn phòng nhỏ chứa đầy sự hoạt bát và nghịch ngợm.

Trên chiếc giường gỗ trắng đơn giản chạm khắc tinh xảo, xuất hiện một cục to tròn được bao bọc bởi chiếc chăn tím pastel ấm áp.

Có vẻ chiếc chăn đang bọc lấy con người lười biếng nào đó không muốn đi học.

Ngoài cửa, một người phụ nữ dung mạo như hoa nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa treo biển " bảo bảo " được trang trí hoa oải hương xung quanh, nét chữ rất nghệch ngoạc bằng bút màu tím nhạt.

Tựa hồ là nét bút đầu tay của Ánh Nguyệt.

" Cốc__cốc bé cưng mau dậy đi nào! Bữa sáng mẹ chuẩn bị xong xuôi rồi!"

" Baba đang chờ con dậy cùng ăn sáng đấy "

Nói một hồi, Trang Kỳ thấy bên trong không có động tĩnh gì liền mở cửa bước vào.

" Bé cưng mama vào đây "

Đập vào mắt bà là khối tròn trên giường không nhúc nhích, nhẹ nhàng tiến đến.

Trang Kỳ nhẹ nhàng đem chăn kéo quả một góc, từ trong chăn một bé gái trắng trẻo đáng yêu đang cuộn tròn thu mình vào như dáng vẻ em bé còn trong bụng mẹ.

Bà nhẹ nhàng vuốt ve ngắm nhìn cô, cúi người ghé sát cái tai nhỏ nhắn lắc nhẹ người Ánh Nguyệt

" Bé cưng ơi, đến giờ dậy rồi "

" Baba đang chờ con dưới nhà ăn sáng đấy "

Tuy rằng giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến người đang ngủ say đê mê trên giường thức giấc.

Ánh Nguyệt từng chút hé mở đôi mắt to đen lóng lánh nhìn mẹ, trên môi nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ

" Buổi sáng tốt lành mama! "

Giọng nói yếu ớt mà non nớt

Trang Kỳ thấy cô đã tỉnh liền nhấc cô ngồi, rồi nói

" Mau mau thay quần áo, sắp đến giờ đi học rồi bé cưng."

Xong xuôi liền xoay người ra khỏi phòng.

" Oáp~~ "

Nhìn bóng lưng mảnh mai của mẹ rời đi, Ánh Nguyệt lề mề bước vào phòng vệ sinh.

Bước xuống lầu, Ánh Nguyệt lập tức nhìn thấy Hải Ân đang mặc sơ mi trắng quần âu đen chăm chú đọc tờ báo.

Thấy cô, Hải Ân tức khắc buông bỏ tờ báo

" Công chúa của ba đêm qua ngủ ngon lắm à!"

Hải Ân đứng dậy bế cô lên, nhìn bộ dạng con hơi mơ màng liền gật đầu nói

" Hì hì sao baba biết vậy."

Ánh Nguyệt vẻ mặt vui vẻ, hí hửng đáp

" Thôi được rồi hai cha con mau ăn sáng nhanh lên, sắp trễ rồi kìa. "

Trang Kỳ hai tay bê dĩa thức ăn bất lực nhìn hai người ôm nhau.

Hải Ân nghe thấy liền thả cô xuống ghế bắt đầu bữa sáng.
___________________________________________

[ Sắc - Cao H ] Áng Trăng Của Dục Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ