" Đừng nói con không có hi vọng khi chính mình đã vẽ nó , về đi Beomgyu , cũng mang bức tranh mà con nghĩ nó vô nghĩa đó về đi . Ta sẽ chỉ gặp con khi con mang bức tranh đó tới cùng với Soobin thôi "
Vào một buổi khuya năm ngoái , ba tôi đuổi tôi ra khỏi bệnh viện trong cái đêm rét giá nhất đời tôi . Khổ nỗi lúc đó tôi chỉ mặc một chiếc áo thun , quần đùi và sơ mi kẻ sọc mỏng , mất chìa khóa nhà , cũng đã mất Choi Soobin và bức tranh này thì xém nữa là không còn , tôi thấy mình như trở thành tên hoạ sĩ cô độc nhất Seoul này . Mà tôi chỉ là một người thân tới thăm nhưng lại bị bệnh nhân từ chối gặp , tôi không có tư cách nào ở lại bệnh viện , trừ khi cái cơn lạnh buốt thấu da thấu thịt này làm tôi bị đông phổi hay bệnh gì đó để bác sĩ đưa thẳng tôi lên giường bệnh luôn , có thể lúc đó Soobin lại tự động quay về với tôi .
Từ khi tôi nhận ra mình thích Soobin , mọi chuyện cứ theo đó kéo tôi xoay vòng rồi cho tới hoàn cảnh này .
—
Hôm đó là ngày tôi vừa muốn quên vừa không muốn quên .
Soobin biểu diễn piano trong một nhà hát giao hưởng lớn giữa lòng Seoul . Tôi tới xem và mua vé ở hàng ghế cuối . Lúc đầu chờ mãi mà chưa thấy Soobin , trên sân khấu toàn những người xa lạ lần lượt đi ra biểu diễn nên tôi còn định bỏ về nhưng vừa đứng dậy là anh bước ra . Soobin mặc một bộ vest đen lịch lãm , tóc vuốt keo và cà vạt thì màu đỏ thẫm .
Lúc Soobin bắt đầu đánh những nốt đầu tiên , tôi đã nhận ra rằng đây là bản anh đánh vào ngày đầu tiên tôi tới xem anh biểu diễn đâu đó khoảng 3 năm về trước . Khi mà tôi ngồi trên đây trò chuyện cùng với Huening Kai , em đã nói rằng : " Hai người có vẻ trái ngược nhau nhỉ " và " Thế thì có khi sẽ là định mệnh của nhau đấy " .
Có lẽ đó là lời tiên đoán dành cho tôi vì đúng như vậy , tôi coi Soobin như định mệnh của mình , mà thường người ta cũng hay tin vào định nghĩa nam châm trái dấu hút nhau đấy thôi .
Đắm chìm trong suy nghĩ mà tôi không biết buổi diễn đã kết thúc từ bao giờ , trong nhà hát rộng lớn chỉ còn duy nhất một mình tôi ngồi thờ thẫn .
- Dậy đi Beomgyu , định ở đây luôn hả ?
Soobin lúc này đã thay ra một bộ thường ngày , áo len và quần jean . So với hình ảnh ban nãy , Soobin gần gũi hơn nhiều . Anh ấm áp nói :
- Đi thôi , bây giờ anh chở em về .
—
Trên xe , Soobin là người lái . Tôi ngồi ở ghế phụ , dù lòng bồn chồn nhưng vẻ ngoài tôi lại bình thản như không có chuyện gì . Dù vậy từng lời nói cứ thế chầm chậm vuột ra khỏi miệng , như có thế lực kì lạ nào khiến tôi phải nói ra vậy . Tôi ngập ngừng :
- Này anh Choi em thích anh .
Soobin khựng lại , anh khẽ nhìn tôi sau đó lái xe tắp vào bên đường . Trong khi tôi còn đang ngơ ngác , anh mở khóa xe và nói :
- Beomgyu , xuống xe đi .
Soobin vòng tay sang vặn cửa phía chỗ tôi . Khi thu tay về còn tiện tay mở dây an toàn . Anh dựa tay trên vô lăng , thở dài nói :
- Rồi em biết là anh không thích em mà đúng không ?
- Ừm đúng vậy .
- Vậy sao lại còn nói ra ?
- Có vấn đề gì sao ? Vẫn bình thường mà . Không lẽ anh định hẹn hò với em à ? Nhưng mà cũng không đến mức đuổi em đi bộ chứ .
Soobin nghe xong thì cười khúc khích .
- ...Nghe vui đấy , vậy nếu em từ đây có thể tới nhà em trước anh thì hẹn hò .
Cái này là cơ hội hiếm có , phải nắm bắt bằng mọi giá chứ , dù cho nó có là lời nói đùa đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ dùng lí lẽ " đã nói là phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình " để ép Soobin hẹn hò với tôi , trong một thời gian ngắn cũng được .
Soobin đẩy tôi xuống xe . Tôi đóng cửa lại nhưng rồi lại chạy ra chắn đầu xe .
- Ơ này ! Làm gì vậy Beomgyu ?
Tôi chẳng nói chẳng rằng gọi cho 112 , báo rằng có kẻ tình nghi sau đó chuồn mất . Trong chưa đầy 1 phút , anh bị cảnh sát làm phiền hỏi này hỏi kia . Tôi thì thong thả tản bộ về nhà .
—
- Anh lâu quá đấy , em đợi dài cổ luôn rồi .
Soobin dùng hai tay vờ để cổ tôi rồi lắc lắc .
- Không phải lúc đầu anh cũng làm khó em sao ? Đừng có bóp cổ bạn trai mới như vậy chứ !
- À- phải hẹn hò với em nữa . Ờm anh rút lại lời nói được không ?
- Không .
- Không được hả ?
- Không .
- Ừm . Lỡ lời mà tiếc ghê .
Rồi chúng tôi chỉ ngồi trên bậc thềm như vậy trong đêm . Khi mà bầu trời ở thành phố chỉ điểm vài đốm sao . Khi mọi người đều đã nghỉ ngơi khiến đường xá vắng vẻ , khu phố này càng tĩnh lặng hơn . Tôi cho tay vào túi quần , đứng dậy đi về hướng nhà . Đột nhiên Soobin gọi tôi lại .
- Mà Beomgyu .
Kèm với ánh mắt kì lạ , anh nói :
- Vì là em bất chấp hẹn hò đúng không , nên dù sau này khi anh có đề nghị chia tay thì em-...
- ...Ais...biết rồi .
Soobin gật gật , nhìn chằm chằm tôi , môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì nữa , nhưng 1 phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra . Tôi nhìn đồng hồ rồi nói :
- Chào Soobin .
Anh không nói gì nhưng cũng đứng dậy và vẫy tay . Cứ vậy mà nhìn theo tôi . Trong lòng tôi thật ra cũng mong anh ấy sẽ nói thêm gì đó , nhưng cuối cùng chúng tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện .
Trước khu nhà tôi là một cái dốc nghiêng , tôi tạm biệt Soobin rồi đi bộ về nhà mình . Con đường giữa hai dãy nhà không lớn , luôn vắng xe đi lại , hai bên sườn thì người dân trồng rất nhiều hoa và bụi nhỏ , còn có hoa dại mọc xen lẫn trông rất đẹp . Thêm nữa là cũng vì mùa Thu mà con phố này trở nên lãng mạn hơn hẳn .
Hàng xóm đối diện nhà tôi - Choi Yeonjun và Kang Taehyun - là hai người tiếp theo biết chúng tôi hẹn hò , rồi sau đó tới Huening Kai .
🐰🐻
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soogyu ] In Your Quiet Seoul
Fanfiction• Dành riêng cho Soogyu • Hãy nhắn hỏi mình trước khi reup hoặc chuyển ver hoặc mang em nó đi đâu nhé .