2. Useless Present

86 10 0
                                    

Khi đi chơi với bạn bè thân thiết thì đâu cần phải diện đồ cho đẹp đâu đúng không . Huống chi , chúng tôi chỉ đi dạo thì lại càng phải mặc đồ thoải mái . Thế nhưng khi đón Soobin từ nhà riêng của anh thì tôi lại thấy Soobin trong một bộ đồ như đi hẹn hò... ý tôi là hẹn hò thông thường nhưng ở trong mấy chỗ nhà hàng ấy . Chúng tôi có lợi thế là đã thân nhau từ trước rồi thì cũng đâu cần ăn diện đâu .

Anh ấy mặc áo cổ lọ có khoác áo măng tô ngoài, quần tây và giày boots . Ngoài ra tóc còn được chải chuốt mượt mà . Tôi nhìn lại bản thân mình , trông cứ như đi chợ vậy . Đúng là tôi mới dậy và mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà chạy sang đây . Áo thun và quần thể dục , điểm nhấn là giày đôi giày crocs màu vàng tươi sáng .

- Beomgyu , anh tưởng anh nói là mình sẽ đón em ?

- Bây giờ tối rồi còn gì nữa , đợi anh qua nhà em chắc hết giờ mất . Đi bộ mà .

- Ngốc quá , không đem xe thì em vẫn có thể bắt taxi được mà .

Soobin cười rồi bỗng nhiên nắm tay tôi kéo theo . Không biết đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa có nỗi một giấc ngủ tử tế , nên lúc nào cũng cứ gật gù buồn ngủ . Một lần nắm tay vừa rồi của Choi Soobin lại khiến tôi bừng tỉnh hơn bao giờ hết , cảm giác này rất khác so với khi chúng tôi còn là bạn . Nếu được nắm tay Soobin hoài thì cả đêm nay tôi thức cũng được .

Có điều tôi đang thực sự lo lắng về vẻ ngoài của mình . Nhìn Soobin cứ như một người giàu có tốt bụng đang dẫn một đứa bám đuôi đi ăn vậy . Thôi thì tôi mặc đẹp Soobin cũng có hôn tôi hay ôm tôi thêm được cái nào đâu . Ít ra tôi đã tiết kiệm được thời gian và chạy tới đây nhanh nhất để người yêu của mình không bị đói .

- Ăn tteokbokki ở đây đi .

Soobin kéo tôi vào một quán bánh gạo khi chúng tôi đã đi được một lúc .

- Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi .

- Em không ngủ mấy hôm rồi . Chuẩn bị cho buổi triển lãm , còn 3 tháng nữa là tới rồi . Hình như em toàn thức tới 4-5 giờ sáng .

- Thức trễ thế mà một tin nhắn của anh cũng không đọc .

Tôi bỏ ly nước xuống , nhẹ nhàng nói :

- Em không đụng vào điện thoại từ 9 giờ . Buổi sáng em mệt nên ngủ .

Soobin mím môi , vẻ mặt không vui .

- Anh cũng sắp vào thời gian bận rồi , gặp nhau thì ít mà nhắn tin thì em không đọc . Sao em nói em thích anh ? Em không bỏ tâm ý gì cho việc hẹn hò hết .

- Có khi em yêu anh luôn rồi đấy .

Anh mở mắt lớn . Tôi nói tiếp :

- Nhưng mà anh không cần phải quan tâm tới vậy đâu , không thích thì đừng gượng ép .

Tôi nói cho vui , chủ yếu là để Soobin thoải mái hơn , anh là người sống tình cảm nên tôi nói vậy để Soobin không cần để tâm nhiều quá . Hiện tại tôi cũng khá mệt mỏi nên nói chuyện có hơi chua chát . Không ngờ mặt anh lại hiện lên vẻ khó tin và buồn bã .

Đồ ăn được đem ra , tôi chỉ dám hối hận cắm mặt mà ăn vì Soobin vẫn không nói gì . Có lẽ tôi nên học cách diễn đạt để không làm người khác đau lòng . 

- Xin lỗi vì đã để em nghĩ vậy....

Soobin nói vào lúc tôi đang húp một ngụm canh . Suýt nữa là sặc .

- Chỉ là đó không phải gượng ép , em nghĩ sai rồi .

Tôi lại không biết nên nói thế nào . Chỉ biết ấp úng :

- Vậy - vậy thì cảm ơn anh .

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo lòng vòng , được một chút thì ghé vô cửa hàng này cửa hàng kia xem đồ . Một lần nữa , khi đi ngang qua cửa hàng quà lưu niệm , tôi lại kéo Soobin vào .

- Choi Beomgyu , sao cứ đi được 5 phút là lại vô mấy chỗ này vậy . Em có mua cái gì đâu ?

Tôi chột dạ , cười cười nói :

- Lần này mua thật đấy . Ở đây và ở kia nữa , anh có thấy món nào mình thích không ? Em mua cho .

Vì sĩ diện nên làm sao tôi dám nói với Soobin là mình lạnh chứ .

Cái áo thun này của tôi cuối cùng cũng phát huy công dụng rồi . Giờ thì tôi lạnh dã man , nếu biết trời tối sẽ lạnh như thế này thì tôi đã mặt áo ba lỗ rồi . Nhưng nếu biết cho dù trời có lạnh hay không lạnh thì Soobin cũng sẽ không khoác áo cho tôi thì tôi đã mặc thêm áo khoác rồi .

Tôi đành lượn một vòng cửa hàng để kiếm thứ gì đó mua . Soobin cũng coi từng món đồ được bày bán .

Tới khi ra tính tiền , Soobin hỏi tôi :

- Em có mang đủ tiền không ?

Tôi nhếch miệng , tự tin nói :

- Em thừa tiền để nuôi 9 Choi Soobin ăn học đẹp trai như bây giờ luôn đấy . Anh muốn mua gì thì cứ nói .

Soobin cười tít hết cả mắt , anh chỉ để lên bàn tính tiền một chiếc hộp nhỏ . Tôi cũng bỏ lên món đồ của mình .

Tới khi bước ra ngoài cửa hàng thì cũng đã 9 giờ hơn . Tôi lại giật giật áo Soobin bảo anh ghé vào một cửa hàng nữa . Nhưng anh kéo tôi lại , khoác cho tôi cái áo măng tô ấm áp. Khoảnh khắc chiếc áo măng tô chạm vào da của tôi , mùi thơm nhẹ nhàng của Soobin toả ra . Tôi hít hà cái áo rồi quay sang Soobin .

- Anh khoác áo cho em làm gì ?

- Anh biết em lạnh nãy giờ rồi , đang đợi xem khi nào thì em mới chịu mượn áo của anh . Nhưng mà em cứng đầu quá , nếu anh cố thắng thì em sẽ bệnh mất .

Sau đó Soobin dẫn tôi về nhà . Lúc sắp chào tạm biệt , tôi lôi món đồ vừa nãy mua ở cửa hàng đồ lưu niệm ra đưa cho anh .

- Tặng anh đó . Muốn làm gì thì làm , không thích thì trả lại em , đừng có quăng .

- Anh đâu có vô tâm thế .

Soobin mở hộp quà ra , bên trong là hộp nhạc nhỏ . Soobin nói :

- Nãy em nói tặng quà có ích lắm , anh còn tưởng em tặng đồng hồ hay nước hoa cho anh . Thay vì nghe một đoạn nhạc từ chiếc hộp nhỏ này thì anh có thể đánh hàng trăm bản cho em mà .

- Vô dụng đúng không ?

- Ít nhất thì nó dễ thương.

- Không phải , nếu anh nghĩ nó vô dụng thì tốt rồi .

Soobin khỏ hiểu nhìn tôi . Tôi chớp chớp mắt nhìn lại .

- Còn anh ?

Soobin nhìn tôi rồi nhìn chiếc hộp nhỏ .

- À không không , cái này là của anh .

Nói rồi Soobin cầm chặt cái hộp nhỏ . Tôi cuộn mắt , bĩu môi . Bảo anh mua cho mình thì thực sự mua cho mình , không có kiểu tặng quà chéo .

- Ồ hiểu rồi . Vậy anh còn muốn nói gì không ?

- Không có .

- Thôi vậy , anh về cẩn thận . Em vào nhà đây .

Tôi bước vào căn nhà ấm áp của mình . Vươn vai và chợt nhận ra mình đã quên trả áo măng tô cho anh ấy rồi .

🐰🐻

[ Soogyu ] In Your Quiet SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ