Kim Đông Doanh không thực sự tin Lý Thái Dung sẽ đánh mình, trước nay ngoài Huyền Vũ ra bất kể là ai cũng kiêng dè vài phần, chưa từng động thủ với y. Huống hồ, Lý Thái Dung còn là hôn phu tương lai của y, trước nay đối với y tuy luôn lạnh nhạt trốn tránh, chưa từng tỏ ra yêu thương nhưng cũng chưa bao giờ mang y ra giáo huấn.
Đám gia nhân càng thêm kinh hoảng, Cung Chủ thực sự sẽ trách phạt Bạch Long tiểu Quân sao? Tiểu Bạch Long dù có ngang ngược cũng là tiểu tổ tông của thiên giới, là bảo bối của Thanh Long Từ Anh Hạo, trước giờ người khác dù có mất lòng với tính nết của y cũng đều ậm ờ nhắm mắt cho qua.
Thấy Kim Đông Doanh đứng ngốc như trời trồng, Lý Thái Dung trực tiếp bước tới kéo lấy bàn tay Kim Đông Doanh, dứt khoát một tiếng đánh vào lòng bàn tay.
- Thứ nhất, không được phép đập đồ nháo loạn.
Lòng bàn tay của Kim Đông Doanh rất mềm, trắng trẻo hồng hào, ăn một quạt giấy liền hiện lên vết lằn đỏ ửng. Lý Thái Dung lại giơ tay, đánh thêm một cái nữa, lần này nhẹ tay hơn chút.
- Thứ hai, không được khi dễ Nhạc Trạc.
Thêm một vết lằn đỏ ửng chồng chéo lên vết lằn cũ, Lý Thái Dung nhấc tay đánh một cái cuối cùng, lần này chỉ dùng một chút sức lực.
- Thứ ba, không được phép khi dễ gia nhân.
Kim Đông Doanh bị đánh ăn đau, càng không tin Lý Thái Dung sẽ đánh mình, vành mắt hoe hoe đỏ mím môi ngước lên nhìn hắn ấm ức.
Lý Thái Dung đánh xong, lại lấy đầu quạt giấy ấn lên lòng bàn tay Kim Đông Doanh một cái, hỏi.
- Nhớ chưa?
Cả gian điện lặng ngắt như tờ, đám gia nhân tụ lại thành một đoàn, đến thở mạnh cũng không dám giương mắt sợ hãi nhìn. Kim Đông Doanh nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, lần đầu tiên bị giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy, y bỗng nhiên liền bật khóc.
- Lý Thái Dung, ngươi là đồ xấu xa.
Nói đoạn quay người vừa khóc vừa chạy ra khỏi điện. Đổng Tư Thành đứng ở cửa ngó theo, lại rón rén trong lòng.
- Y sẽ không chạy đi phá hỏng cả hồ sen hay vườn đào đấy chứ?
Lý Thái Dung đưa mắt nhìn bóng dáng áo trắng biến mất vào màn đêm, thu lại quạt giấy quay đầu nhìn Đổng Tư Thành.
- Y không làm gì loạn thêm đó chứ?
Đổng Tư Thành lắc đầu.
- Đập một đống bảo vật thế này rồi còn chưa đủ thảm hại hay sao?
Cứ nghĩ Kim Đông Doanh sẽ tức giận đánh nát một góc Nam Cung, không ngờ tới hai ngày sau y đều tự nhốt mình ở trong phòng, một bước cũng không ra, ai tới hỏi cũng đều bị đuổi.
Tới ngày thứ ba, Đổng Tư Thành lo lắng tới tìm Lý Thái Dung.
- Kim Đông Doanh nhốt mình trong phòng đã ba ngày rồi.
Lý Thái Dung đang kiểm tra một số loại vũ khí bắt yêu, nghe Đổng Tư Thành nói liền ngẩng đầu.
- Cơm cũng không ăn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER/ TAEDO] Thương
FanfictionBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Kim Đông Doanh chỉ cầu một ánh mắt của Lý Thái Dung, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa. T...