II

904 123 1
                                    

Người lạ mặc chiếc áo hoodie màu đen có mũ trùm đầu, thứ duy nhất giữ hắn không bị ướt bởi cơn mưa, nhưng Chay vẫn có thế thấy được mái tóc màu đen bởi vì một vài sợi tóc loà xoà đang rũ xuống gương mặt hắn, và chúng ướt đẫm nước mưa. Người đàn ông này cũng có một đôi mắt sáng, nhưng Chay không thể nhìn thấy màu của nó trong bóng tối, và bởi tầm nhìn của cậu đang bị cản trở bởi cơn mưa như trút nước giữa cả hai.

"H-Hi?" Chay lắp bắp, tim cậu đập mạnh – xuất phát từ sự sợ hãi hay là sự lo lắng cho cục bông nhỏ của mình, Chay cũng không rõ.

"Cậu có ổn không?" Người lạ hỏi.

"Có. Uh...không? Tôi bị lạc mất con mèo của mình, thật ra không phải mèo của tôi, à không, đúng vậy, đó là mèo của tôi. Em ấy là một chú mèo đen có đôi mắt màu xanh lục rất sáng, và đeo một chiếc vòng cổ màu xám. Anh có thấy em ấy không?"

Ánh mắt hắn loé lên tia sáng lạnh lẽo khi Chay nói nhiều hơn, và một nụ cười quỷ dị chậm rãi xuất hiện trên môi hắn.

Người lạ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. "Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy sinh vật nào như vậy cả."

Cách hắn nói chuyện có chút gì đó khiến Chay cảm thấy bất an.

Ánh sáng từ cột đèn chợt vụt tắt, nhấn chìm cả hai trong bóng tối.

Chay hít một hơi thật sâu.

"Dù gì cũng cảm ơn nhé." Cậu quay người bỏ đi, muốn nhanh chóng rời khỏi cuộc nói chuyện.

"Cậu nên về nhà." Người lạ nói, khiến Chay dừng bước. "Mèo thường có xu hướng đi lang thang. Nhưng chúng luôn trở về với chủ nhân của mình. Miễn là người chủ yêu thương và đối xử tốt với chúng. Có lẽ em ấy đang đợi cậu ở nhà."

Chay gật đầu, không thắc mắc gì về câu nói gần như khẳng định của người đàn ông, hơi thở cậu run run. " Anh nói đúng. Tôi sẽ về xem thử...nhưng nếu em ấy không ở đó, và trời thì đang mưa rất lớn...em ấy không nên ở bên ngoài vào lúc này..."

Người lạ nghiêng đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi quan sát Chay bằng ánh mắt rực lửa mãnh liệt. "Em ấy sẽ ở đó."

Chay gật đầu thay cho sự đồng ý và lời tạm biệt, sau đó cậu bước đi, chân cậu cố gắng tăng tốc để tránh xa người đàn ông và nhanh chóng trở về nhà. Sự tương tác lúc nãy khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng thắp lên trong Chay một tia hi vọng; hắn nói rất chắc chắn như thể cục bông của cậu sẽ ở nhà.

Và em ấy thật sự ở đó.

"Kim!" Chay kêu lên, chạy về phía con mèo ướt sũng đang ngồi giữa hành lang ngay trước cửa căn hộ cậu, có vẻ như nó đang đợi Chay. Cậu bắt lấy khối đen mềm mại vào vòng tay mình, ôm sinh vật nhỏ ướt nhẹp chặt hơn. "Mày có dám đi lang thang như vậy nữa không! Hoặc nếu mày muốn đi đâu đó, hãy làm điều đó khi trời không mưa..."

Kim ngước nhìn Chay, dụi người vào tay cậu, đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ.

"Tốt hơn hết là không, tao sẽ khoá hết tất cả cửa sổ để mày không chạy nhảy lung tung được nữa." Chay đùa, nhẹ nhàng xoa đầu vật nhỏ trong lòng.

[KIMPORCHAY] [TRANS] Twisted NerveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ