Last love

282 10 38
                                    

Xin hãy để tình yêu làm em đau, đau đến chết cũng được.

Dù chỉ một lần sau này đi nữa, tình yêu là điều cho em tồn tại.

Em đã nhiều lần bị đau lòng đến mức xé nát tột cùng bởi tình yêu. Có lẽ, khi yêu em luôn nhiệt quyết và luôn nghỉ người đó là cuối cùng.

Lần đầu, mối tình đầu thuở cấp ba. Đáng lẽ, do em ngu muội đặt rất nhiều niềm tin về cô ấy, là giáo viên chủ nhiệm của em.

Đứa con gái chỉ mới non nớt chưa vào đời lúc mười tám tuổi đã trót tương tư ngay cả giáo viên của mình. Mà là nữ.

Vốn dĩ, em cũng chẳng nên tin vào tình yêu nhỏ bé này làm gì. Cô ấy, đâu yêu em? Cô yêu người đàn ông khác. Cũng chính cô đã mời em đi đến lễ cưới cô ta. Tim em nát lòng, từng một mảnh rụng rơi ở đó. Khi nó khép màn đêm tối, nó lại càng đau rát hơn.

Trong cuộc tình ấy không có ai cả, chỉ là riêng em. Một mình em đơn côi chính mối tình đầu tiên của mình

Cứ nghĩ sẽ khá hơn, một người làm loạn nhịp trái tim em điên dại lần nữa. Nó vô thức yêu điên cuồng người đó. Chỉ là mong lung, tình yêu của em dành cho người đó không đủ để níu lại. Dối trá em đến mức em ngu khờ.

-" Em làm người yêu tôi nhé? "

Kết thúc mối tình bạn bè luôn là câu đó. Và bước đến một tình yêu mới mẻ. Em vui như chết đi sống lại. Tình yêu đã cứu em khỏi cuộc đời tâm tối đó.

-" Chúng ta chia tay đi! Mình không hợp nhau. "

Kết thúc luôn cả đoạn đường. Một đoạn đường nhiều ngã rẽ, nhưng chúng ta không cùng đường đi. Chia ly, chia tay,... Khiến em phải sưng tấy đỏ cả đôi mắt biếc xinh xắn.

Seoul in 2024

Em đã không còn một cô bé nhỏ tí, em muốn đi đây đi đó. Cái chân chẳng muốn yên.

Và chính sự ấy đã khiến em gặp chị. Một người con gái đi vào cuộc đời em.

Vào tháng 12, một tháng lạnh lẽo ở Hàn Quốc. Nó còn có tuyết rơi trắng xoá. Em choàng một cái khăn ấm màu đỏ, đôi tay màu đen.

Đang xoa xoa hai bàn tay rồi bỏ vào túi áo khoác dày ở ngoài. Ngồi lên trạm chờ xe bus.

Lên xe, em muốn yên tĩnh nên chọn hàng ghế cuối cùng. Chiếc xe cũng không nhiều người. Chỉ có mấy đầu người đi qua.

Chiếc xe bus cũng bắt đầu dừng lại trạm em cần. Nảy giờ, bởi những sự lạnh lẽo nhanh chóng kéo em vào giấc ngủ nồng ấm.

Chiếc xe vừa dừng, em đi xuống, em bất cẩn đụng một người. Em vội cuối đầu xin lỗi.

-" Tôi xin lỗi! "

-" Không sao đâu! Ninh Dương Lan Ngọc. "

Em ngước lên nhìn cô gái với mái tóc layer nâu hạt dẻ bồng bềnh đẹp mắt. Em nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị ấy cười nói:

-" Em làm rơi căn cước này! "

Chị ấy đưa duỗi thẳng tay đang cầm đưa cho em giữa mùa đông lạnh giá này. Trong đôi mắt đen ngút ngàn ấy, em đã thấy em.

Hãy Để Tình Yêu Làm Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ