Couple: Vu Thiên Yết × Nhan Song Tử.
Thể loại: Hiện đại, học đường.
_________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau ba tháng nghỉ hè. Nhà Nhan Song Tử ở gần trường nên giờ, cô đang đi bộ đến trường.
Với tâm trạng không tích cực lắm vì lười, ánh mắt thờ ơ nhìn xung quanh xem có gì thú vị không, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàn ở sau. Có người đi theo cô?
- Hù!
À, thì ra là nhóc con loi nhoi Kiều Nhân Mã. Nhỏ học cùng lớp với cô từ hồi tiểu học đến giờ, nhà cũng chỉ cách nhau vài trăm bước chân nên thân lắm.
- Hey baby, cưng học đội tuyển sao rồi?
Song Tử hỏi Nhân Mã. Cô nàng vừa tươi cười ngay lập tức chán nản, thở dài:
- Thôi đi, mệt lắm! Huhu, sao tui lại vào đội tuyển Hóa cơ chứ? Mệt quá!
Song Tử cười cười, đang định khẩu nghiệp đầu năm thì nhỏ Nhân Mã đang ủ rũ nhìn điện thoại bỗng đứng thẳng như được kéo dây cót, chạy biến, vừa chạy vừa kêu:
- Oái oái... Tao còn hai bài hóa chưa làm xong nữa, tao đi trước đây!!!
Song Tử đi sau cười ầm lên. Nhỏ này, chắc hôm qua lại ngủ quên nữa chứ gì.
Cứ vậy, bình tĩnh mà đi trong dòng người tấp nập, bảy phút sau cô đã đặt chân vào cổng trường.
" Haizzz, năm học mới, cẩu lương đổi mới, khẩu phần ngày càng nhiều cho coi. "
Vừa đi vừa nghĩ, hồi tưởng lại năm vừa rồi mình ăn no cẩu lương, tinh thần đang chán nản của Song Tử ngay lập tức... trở nên chán nản hơn.
"Chẹp, hay năm nay mình cũng kiếm một anh người yêu nhỉ? "
Nghĩ là làm. Song Tử lia mắt quanh trường học tìm kiếm mục tiêu.
- A!
Có người va vào Song Tử, làm cô loạng choạng suýt ngã. Ngay sau khi ổn định thân thể xong, một giọng nói trầm thấp làm người ta muốn say vang lên:
- Xin lỗi chị, em sơ ý quá.
Quay mặt lại. Đập vào mắt cô là một anh chàng khá đẹp trai, da trắng mũi cao mắt đen sâu hun hút, tay thon dài, phân biệt rõ từng khớp xương. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, dáng dấp cân đối, cao hơn cô một cái đầu. Hắn mặc đồng phục trường thôi cũng đẹp. Bằng chứng là có mấy nàng thi thoảng liếc mắt nhìn hắn xong lại quay mặt đi, đẩy đẩy bạn học bên cạnh.
- Ồ, không sao.
Song Tử nói, rồi quay người đi. Hắn đi phía sau cô.
- Chị ơi, chị học lớp 11 ạ?
Giọng nói vừa nãy lại vang lên. Cô đi trước không quay lại, chỉ gật đầu. Ha hả, đừng hỏi tại sao. Thân là một người nhan khống, tay khống và âm khống, cô sợ nếu nhìn thêm, cô sẽ vứt bỏ hết liêm sỉ tích trữ 16 năm của mình để cua cậu em này mất.