Untitled Part 1

1.4K 83 24
                                    

[Kakashi và mấy thứ rắc rối]

"Sao mình cứ có cảm giác kẻ địch xuất hiện quanh đây nhỉ?"

Kakashi đẩy cửa. Gió thoảng nhẹ, lá cây rì rào, ánh trăng mờ ảo bị mây đen che khuất và những bóng người vụt mất. Không nghe thấy nhịp thở, không nghe tiếng bước chân, tất cả đều hoà vào màn đêm tĩnh lặng.

Phía trước, tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa. Rin nhíu mày, giơ bàn tay lên, tất cả nghe lệnh sẵn sàng tấn công. Cánh cửa vừa mở toang, bóng người hiện lên rõ rệt, Rin phất nhẹ tay. Những bóng đen lao vụt đến khiến chủ nhân ngôi nhà không kịp trở tay.

"Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật!" Ngọn lửa bùng cháy thắp sáng những ngọn đèn cầy trên bánh kem.

Naruto hướng chiếc bánh kem to đùng về phía Kakashi: "Chúc mừng sinh nhật, thầy Kakashi!"

Vẻ mặt hào hứng của Naruto, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Sasuke và nét mặt vui vẻ của Sakura khiến Kakashi sững ra: "Naruto, Sasuke và cả Sakura nữa, mấy đứa..."

Ánh sáng rực lên, một gương mặt ngờ nghệch ngẩn ra, Kakashi đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt trên tay Naruto, chưa kịp mở lời cảm ơn liền bị bao vây bởi một nhóm người khác.

"Chúc mừng sinh nhật, Kakashi!" Jiraiya, Minato và Rin cùng nói.

"Ngài Jiraiya! Thầy Minato! Rin..." 

"Chúc mừng sinh nhật, thầy Kakashi! Thầy Gai đi làm nhiệm vụ mất tiêu rồi." Đội ba, đội tám và đội mười.

"Mọi người..."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa kịp định thần thì lại bị tiếng pháo giấy làm cho giật mình, vụn giấy vàng lấp lánh trên mái tóc trắng của Kakashi. Đứng bên cạnh Rin là bóng dáng quen thuộc, Obito hạ pháo giấy, quay mặt sang hướng khác: "Chúc mừng sinh nhật..."

Cảm xúc của Kakashi tiêu biến vào hư không, chỉ còn lại ánh mắt khó ở giờ đây đều đổ dồn lên một mình Obito: "Ờ. Cảm ơn."

"Cái mặt đó là sao hả?" Obito tụt cảm xúc trầm trọng, lúc nào Kakashi cũng lạnh nhạt thờ ơ như thế, tại sao cậu ta chỉ đối xử với một mình Obito như thế?

Kakashi nép mình, mời mọi người vào nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo ngày nào hôm nay đã được lấp đầy bằng hơi ấm của đồng đội, của bạn bè.

Chẳng ngờ đến tình huống này sẽ xảy ra nên hiện tại Kakashi vô cùng bận rộn, đã là lần pha trà thứ mấy rồi mà mọi người vẫn hăng say quá. Hết ăn, nằm rồi nhảy thì hát hò um sùm làng xóm.

Chủ nhà đang mệt lắm nhưng có người không mệt đâu. Obito nhìn Kakashi, từ đầu đến cuối cũng chỉ chăm chú quan sát Kakashi, ăn kẹo cũng ngắm Kakashi. Tuy lúc nào cũng đeo mặt nạ đen nhưng trông Kakashi có gì đó rất đặc biệt, hôm nay có gì đó lạ nữa, trên khuôn mặt có vài vệt hồng hồng trông dễ thương lắm.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Obito vô tình chạm mắt của Kakashi, những suy nghĩ vớ vẩn tiêu tan vào không khí. Thấy đối phương quay mặt sang chỗ khác, Kakashi nhíu mày, thăm dò kẻ xấu đang nhìn lén mình nãy giờ. Không hiểu sao Obito đột nhiên phun ngụm nước trà ra sàn, Kakashi cũng vì thế mà nổi cáu. Thật may là có Naruto nói đỡ nên Obito mới thoát kiếp lên bàn thờ ngắm gà.

(BL-ObKk) Món quà nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ