Nếu ai đó hỏi tôi "Bạn đã làm Sone bao lâu rồi?", tôi sẽ chẳng đáp lại gì cả, vì câu trả lời dường như quá thừa thải để đong đếm từng ấy yêu thương. Nhưng đó là câu trả lời bắt buộc, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng "Ít lắm, nhưng tương lai, mỗi giây trong trí óc tôi không thể nào phai nhạt đi hình ảnh 9 cô gái ấy".
SNSD đối với tôi không quá lớn để hứa hẹn đủ điều chẳng hạn như yêu nhau đến chết, không quá nhỏ để buông tay nhau những lúc khổ cực, thật sự, chỉ đơn giản là một chất gây nghiện. Và bạn biết đó, nghiện những điều khác hiển nhiên sẽ cai được, nhưng SNSD là virus chẳng cách nào loại bỏ. Chỉ có thể hàng ngày dùng chính tình thương yêu nhau mà nuôi dưỡng loại virus ấy.
Tôi biết đến họ như thể đó là điều không tránh khỏi. 2009, khoảng thời gian huy hoàng của 9 cô gái ấy. Bạn có thể bắt gặp hình ảnh họ bất cứ nơi nào bạn đến, bạn đi và bạn cư trú. Một số ít chỉ nhìn thấy họ đã yêu ngay từ đầu. Cũng có một số sau một khoảng thời gian cũng nghiễm nhiên trở thành Sone. Hoặc ghét họ, và sau đó lại đâm đầu vào nơi không có lối thoát – Pink land. Có thể bạn biết SNSD theo cách này, hay cách khác. Nhưng tôi cá rằng, đã dính thì bằng cách này cho đến cách khác, dứt là điều không thể.
Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện khác. Nơi cảm xúc bạn sẽ phải lắng xuống và thương họ đến nhường nào. Black ocean. Một kí ức tồi tệ không thể xấu hơn. Những khoảnh khắc lần lượt xuất hiện. Ngày 7 tháng 6 năm 2008, tại sân vận động Seoul jamsil olympic, họ đứng đó trên sân khấu Dream Concert ngân vang giai điệu của bài hát Girls' Generation đầy nội lực, hoàn hảo. Đừng nghĩ rằng đối với một nhóm hàng đầu thế giới con đường lại mở ra dễ dàng so với những ai khác. Nhảy và hát một cách hết mình là thế, đổi lại là sự tẩy chay đáng sợ. Một biển đen với tiếng hô vang Wonder Girls trong khi họ diễn. Mười phút trôi qua như một nỗi kinh hoàng, ám ảnh hết khoảng thời gian lúc ấy, và sau này trong trí óc của họ. Tôi đã rất căm phẫn, đến mức tôi muốn trở về thời điểm ấy mà "trảm" hết những người mất ý thức ấy. Nhưng bạn đã từng nghĩ rằng đâu đó là một điều tốt chưa? ... Cảm ơn năm đó các bạn tạo ra nó. Để giúp SNSD mạnh mẽ vượt qua, sau này những thử thách đối với họ cũng không lớn lao gì nữa. Để giúp các bạn thỏa mãn lúc đấy, sau này những thành công của SNSD sẽ đập vào mặt bạn một cách đầy mạnh mẽ và hiển nhiên những ai tham gia khi đó, đều phải tự xấu hổ vì bản thân. Để giúp Sone loại bỏ những ai yêu bằng lời nói, sau này có khó khăn cũng không rời bỏ fandom. Và trên hết để SNSD đoàn kết gấp bội.
Những cô gái đã ở bên nhau hết khoảng tuổi thanh xuân. Luyện tập chăm chỉ, đến nỗi thời gian nghỉ ngơi đã là điều quá xa xỉ.
Theo đó, họ debut ngày 5 tháng 8 năm 2007 với ca khúc Into The New World trên Inkigayo. Ngày 11 tháng 10, S9 thắng giải lần đầu tiên trên M!Countdown. 2008, trở lại với Kissing You, SNSD đã để lại những hình ảnh khó phai trong lòng người hâm mộ. Điệu nhảy dễ thương cùng cây kẹo đã đi sâu vào tâm trí. Tôi được đọc đâu đó, khi SNSD nghỉ trình diễn ca khúc Kissing You, Tiffany đã rất buồn vì ...không được ăn kẹo nữa. Năm 2009 – một năm đầy huy hoàng – bệ đỡ đưa SNSD đến vị trí to lớn. Girls' Generation trở lại vào tháng 1 năm 2009 sau 9 tháng nghỉ ngơi. Gee đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Mnet trong 6 tuần liên tiếp. Sau đó bài hát đã phá kỷ lục này với 7 tuần ở vị trí thứ nhất, và tiếp tục trụ hạng tới tuần thứ 8. Gee đứng đầu đến tuần thứ 9 vào ngày 13 tháng 3 năm 2009. SM Entertainment cho biết mini-album Gee đã bán được hơn 100,000 bản, với hơn 30,000 bản trong tuần đầu tiên. Ngày 26 tháng 10 năm 2010, họ trở thành nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn hàng ngày của Oricon. Trở lại sau 9 tháng, với 9 người, thắng liên tiếp 9 tuần. Vào mùa hè năm 2009, SNSD cũng phát hành bài hát Tell me your wish (Genie) với điệu nhảy móc chân bất hửu. Cuối năm 2009, SNSD bắt đầu tour diễn châu Á đầu tiên của mình mang tên Into The New World. Tháng 1 năm 2010, SNSD trở lại với Oh!. Ca khúc nhanh chóng giành No.1 nửa đầu và cuối năm 2010 của Kchart. MV Oh! nhanh chóng trở thành video được xem nhiều nhất năm 2010 tại Hàn Quốc. Tiếp đến năm 2011, SNSD nhận giải Nghệ sĩ của năm tại Seoul Music Awards. SNSD cũng là nhóm nữ duy nhất đạt Nghệ sĩ của năm 2 lần liên tiếp tại Seoul Music Awards và MelOn Music Awards. Tháng 10, SNSD tiếp tục thành công của mình với The boys. Ca khúc không ngoại lệ, tấn công các bảng xếp hạng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Thông qua đó, SNSD như được biết đến rộng rãi ở các nước châu Mỹ, Châu Âu. Nhiều người nhận định, SNSD nếu Mỹ tiến sẽ không quá khó khăn. SNSD bắt đầu quá trình quảng bá ở nước ngoài đầu năm 2012. Cũng vào thời gian này, SM đã cho ra mắt nhóm nhạc TTS gồm Taeyeon, Tiffany, Seohyun. Trọng tâm ở nhóm nhỏ này là giọng hát. Song, SNSD cũng đưa ra hàng loạt mv như Paparazzi, Oh! và all my love is for you. 2013, tết của Sone là SNSD. Ngay đầu năm 1 tháng 1, SNSD comeback với hình ảnh hoàn toàn mới – Hiphop. Với những giai điệu có chút phá cách, quái lạ. I got a boy không khỏi khiến người nghe chìm đắm. Thành công lớn nhất chính là giải thưởng Video của năm tại lễ trao giải đầu tiên của Youtube Music Awards. MV Dancing queen cũng được tung ra thời điểm này. Câu nói của năm chắc là "Youtube is my best friend" – TIFFANY.
Năm 2014. Một nỗi ám ảnh tiếp theo nối liền chặng đường làm Sone. Đầu năm 2013 là một món quà tết vô cùng quý giá, nay lại trở thành sự kiện rung động cộng đồng Sone, đặc biệt đối với Yoonaddict. Chưa khỏi bàng hoàng, lại phải tiếp nhận tin Sooyoung hẹn hò cùng Jung Kyung Ho. Ngày 4 tháng 4, lại lộ ra hàng loạt tin về Tiffany khiến dân tình khó tránh khỏi sửng sốt. Sau đó tiếp tục với Taeyeon, mọi thứ chực chờ đó mà vỡ òa ra. Người ta nói, yêu một người, người đó không yêu mình chưa phải là loại cảm giác đau khổ nhất. Mà là yêu người yêu người ta. Tôi đã khóc, lần đầu tiên cho một người không phải gia đình tôi. Đó cũng không phải điều khó hiểu, dường như SNSD đã là một phần nào đó rất lớn trong mỗi người. Nhưng, tôi là người yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim. Thời gian đó, tôi khóc duy nhất cho Yoona.
Nếu đủ bình tĩnh mà suy ngẫm, không phải chuyện nào cũng là thật, cũng đáng tin. Ai cũng được, quan trọng không phải tôi có thích anh ta không, mà là có đem hạnh phúc cho những người con gái này chứ?
Tưởng chừng như đó đã là điều lớn nhất của năm, nhưng không, ngày định mệnh phải kể đến 30 tháng 9. Ngày chị rời khỏi, tôi không khóc, cũng không buồn quá nhiều, chỉ đơn giản cười nhạt cho sự trớ trêu của cuộc sống. Người ta cứ cho rằng chị là người phản bội như cách người khác vứt áo ra đi. Cũng có người quay lưng lại chửi mắng 8 cô gái kia. Còn tôi, tôi tin chị đã quyết định thì đó là điều đúng đắn. Chị là vậy. Đã muốn, đừng cản. Vì chị đủ lớn để suy nghĩ. Còn ai theo chị bỏ 8 cô gái kia, ai theo 8 cô gái kia quyền rủa chị, tôi thật sự khinh họ. Đã từng yêu nhau đến vậy tại sao nói một câu liền chấm dứt? Ai cũng vậy, quá ác độc với chị trong khi họ chẳng hiểu gì cả. Chị biết không? Tôi đã có một thời gian chẳng thể nhìn chị, tôi chán ghét vì chị mà khổ người ở lại. Nhưng, vì tôi yêu chị rất nhiều nên sự đau đớn gấp bội. Tôi ghét chị bởi thế. Rồi đến cùng thì sau, tôi ở lại, mãi bên chị... Ai thích gọi chị là SNSD Jessica thì mặc họ, từ đầu tôi luôn gọi chị Jung Sooyeon. Tôi yêu chị vì chị là duy nhất, không do cái tên hay danh hiệu. Còn họ, nếu đủ suy nghĩ, thay vì đấu đá nhau, tốt hơn nên im lặng quan tâm người họ muốn.
....
Nếu bắt tôi phải kể những điều về SNSD thì mãi sẽ không thể nào nói hết. Nó lớn như đại dương. Rộng như trời xanh. Thiêng liêng hơn vạn vật. Không thể nói yêu hơn cả trái tim, chỉ yêu vừa đủ. Đã là quá lớn rồi....