Chenle ngồi thẫn thờ trên con tàu thoát hiểm, chỉ vài giờ nữa thôi tàu sẽ đáp xuống sao hoả. Bây giờ trong đầu anh không có một thứ gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng, trống rỗng bao trùm. Thiết bị truyền tin kêu lên vài tiếng rè rè khó chịu, Chenle nhăn mặt, anh ngồi dậy chỉnh lại. Nhưng sự khó chịu đó chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ sau vài tíc tắc thôi Chenle đã tìm được nơi phát ra tiếng động. Cả người anh run bần bật, Chenle luống cuống lấy từ trong hộc sâu một chiếc máy tính bảng, nó kết nối trực tiếp tới con tàu vũ trụ của anh. Trên màn hình hiện vô số vạch màu xanh đỏ, góc trái còn bị chảy mực che khuất tầm nhìn, nó đã cũ quá rồi. Nhưng may thật, anh vẫn nhìn thấy được Jisung, cậu đang chỉnh lại cam rồi nở một nụ cười ngờ nghệch với anh. Thật đáng ghét, Park Jisung là đồ đáng ghét. Nụ cười của cậu làm lòng Chenle đau nhói, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn lại rồi giam trong một cái lồng sắt, sau đó không chút thương tiếc ném nó ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Đồng chí Chenle, xin chào." Jisung vẫy tay, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Tín hiệu vô cùng kém, những tiếng rè rè nhiều lúc còn át cả tiếng nói của cậu, Chenle cố gắng áp sát tai mình vào màn hình nhất có thể.
"Không phải máy của anh cũ đâu, là do phía em không tốt đấy. Em sẽ nói to mà, cách xa mặt ra chút nào, em muốn nhìn thấy anh."
"Hôm nay hãy để em nói nhé, em đang có hứng lắm."
Chenle không thể khóc, từ rất lâu rồi đã như vậy. Mọi người hay trêu Chenle là người vô cảm, anh cũng chẳng để tâm lắm. Vậy mà hôm nay, ngay bây giờ, cả sống mũi anh đều cay xè, hơi thở anh dồn dập, trái tim vỡ vụn thành ngàn mảnh như thuỷ tinh cứa sâu vào da thịt chỉ vì một câu nói của Jisung.
Cách đây không lâu, chính xác là khoảng hơn một ngày trước, Jisung đã nói dối anh. Không phải những lời nói dối ngu ngốc như việc Jisung cố tình mua áo đôi cho cả hai rồi lại chối không phải, hay chẳng hạn lúc anh đang ngủ thì lén hôn trộm vào má mà đây là một lời nói dối thực sự, lời nói đẩy hai người vào tình cảnh như bây giờ.
Con tàu thám hiểm mang mã số JC12 phóng vào không gian năm 2022 đã tròn 10 năm phiêu lưu trong vũ trụ, trên con tàu có hai phi hành gia trẻ tuổi Park Jisung và Zhong Chenle. Theo dự định, năm nay - 2032 - tàu sẽ quay trở lại Trái Đất nhưng đột nhiên lại gặp sự cố nghiêm trọng. Khoang cuối đã phát nổ và bộ điều khiển bị hư hỏng nặng bởi va chạm với thiên thạch trong vành đai Kuiper, vì vậy hai người cần phải rời khỏi tàu càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ còn lại một chiếc tàu thoát hiểm đơn, toàn bộ tàu thoát hiểm ở khoang cuối đã hư hỏng cực kì nặng; Chenle và Jisung đã hứa cùng nhau lên kén thoát hiểm đơn để rời đi, sống chết có số, chỉ cần ở bên nhau là được. Vậy mà rồi sao, khi Chenle vừa bước chân lên cửa thoát hiểm đã đóng sập lại, anh ngơ ngác nhìn Jisung nhập lệnh ở bộ điều khiển, nét mặt cậu không hề lay động, nghiêm túc nhập hàng loạt mã lệnh khó hiểu vào trong tàu thoát hiểm. Jisung không hề đi cùng anh, cậu đã nói dối, lúc Chenle sực tỉnh thì đã quá muộn màng, anh điên cuồng đập vào cửa kính ra kí hiệu để cậu mở cửa. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiếng còi báo động chói tai vang lên cùng với nó là đèn báo hiệu đỏ chót nhấp nháy không ngừng. Anh điên cuồng đập vào cửa kính, móng tay anh bấu vào da thịt đến tứa máu; và sau hai giây, kén đã tách khỏi tàu vũ trụ, bộ đàm vang lên tiếng nói khô khốc của robot, "Điểm đến tiếp theo, Sao Hoả."
BẠN ĐANG ĐỌC
01.JiChen - DREAMMD01
FanfictionNăm 2013, Trái Đất mỉm cười. Năm 2032, Jisung mỉm cười, gửi từ vành đai Kuiper đến Sao Hoả cho Chenle. 🎵 𝐏𝐚𝐬𝐭 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐬.