artist

1.8K 136 6
                                    

một câu chuyện thường bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ nhưng seungkwan không thể nhớ câu chuyện của chính mình bắt đầu từ đâu. em đã quá chìm đắm trong tình yêu của gã, đến mức những kí ức trước đó trở nên nhạt nhòa. sự tĩnh lặng xung quanh càng khiến lòng em thêm nhẹ hẫng. không khí lành lạnh chạm vào da, seungkwan khẽ run nhớ lại buổi chiều đầy tuyết khi lần đầu tiên nhìn vào mắt hansol. gã, chỉ như một hạt tuyết vô tình rơi trước mặt, nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức seungkwan chẳng thể ngờ đến bây giờ em vẫn có thể giữ lấy hạt tuyết ấy. gương mặt lặng yên vô cảm một phần giây ánh lên thứ hạnh phúc nhàn nhạt màu hồng.

seungkwan kìm nén những cảm xúc dâng trào bất chợt trong phút chốc thả mình về quá khứ, cảm thấy nhịp điệu phía sau có phần hơi chựng lại. em vẫn nhắm mắt đối mặt với bức tường ngà kem, nhẹ cắn môi đầy hối lỗi. rồi âm thanh phía sau trở nên nhanh hơn, có phần cẩu thả, vọng lại đến tai seungkwan vang hơn lúc nãy nhiều lần. bàn tay bị che giấu khẽ bấu lấy tấm chăn trắng, lòng lâng lâng bối rối chút cảm xúc rờn rợn.

hansol mỉm cười nhìn bờ vai run nhè nhẹ, nét chì không giấu được ý muốn được chạm vào tấm lưng trần trước mặt. bàn tay vô thức đẩy nhịp điệu nhanh hơn, đôi mắt nhạy bén chú ý đến những chuyển động nhỏ nhặt của con người vốn vẫn bất động từ nãy giờ. hansol chậm lại cho phần kết thúc, bàn tay họa sĩ từ tốn di ngòi chì, tô lên vẻ đẹp lộ liễu.

"boo ơi."

bước nhẹ chân để thì thầm cận bên tai bất ngờ, hansol bật cười khi tấm lưng trước mặt giật thót. gã nhẹ chạm vào phần da nõn nà nơi bờ vai, cảm nhận tình yêu quá lớn khi nhìn cái bĩu môi hờn dỗi. em quay người lại với gã, gương mặt được tô lên chút sắc ngượng ngùng khi nhận ra cơ thể mình vẫn chưa được che đậy.

"hôm nay bạn vẽ lâu nhưng lại hoàn thành trước dự tính à?"

em bị gã kéo lên người mình, đành bất lực bỏ qua những cảm xúc xấu hổ rạo rực khi bị kìm chặt. seungkwan nghịch hàng cúc áo trên ngực gã, để bàn tay họa sĩ của người em yêu luồn vào mái tóc xanh tơ mềm mượt.

"vì bạn là người mẫu nên quá khó với anh.." hansol dịu dàng bảo "..anh chỉ sợ mình kém cỏi không thể vẽ bạn đẹp như bạn thật sự thôi."

seungkwan bĩu môi trước khi mặt em vẽ thêm vài vệt hồng.

"nhưng bạn hoàn thành sớm quá đi mất.."

"bạn quên mất rằng anh cũng là đàn ông đấy à? thử hỏi xem bạn cứ trần trụi, nude trước mắt anh như này thì đến họa sĩ giỏi chịu đựng hơn anh cỡ nào cũng chẳng ngồi lâu được!"

"nhưng vì bạn luôn muốn vẽ em như thế mà.."

seungkwan úp mặt vào ngực hansol, che đi những cảm xúc xấu hổ hẳn đã in trên mặt em quá rõ. đã bao lần đôi tai quen nghe từ gã những câu bông đùa chọc ghẹo, em vẫn không thể giấu nổi những biểu hiện ngại ngùng ngay như ngay từ lúc mới yêu. em biết những kí ức có thể trở nên nhạt nhòa nhưng cảm giác mãnh liệt khi bị chìm vào tình yêu vẫn chưa bao giờ thay đổi. hansol vực em dậy với nụ cười ranh ma, nhìn em đầy yêu thương, từng đường nét đã biết bao lần in lại dưới ngòi chì điêu luyện của gã. hansol là một họa sĩ, gã biết đẹp nhất vẫn là nhìn bằng mắt thật chứ không phải qua tranh. seungkwan đối với gã, vẫn hoàn mỹ hơn vạn lần những bức tranh tuyệt đẹp mà gã từng vẽ. quá khứ của hansol vẫn còn ở những bản lụa ngà ngà, lưu giữ bởi đường chì màu đen và chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thực tại mà gã đang nâng niu ôm vào lòng.

họa sĩ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ