Chương 44: Sơn Thôn Trong Nạn Đói 11

1.5K 238 9
                                    

Tiếng gõ cửa đêm mưa

...

Đến khi màn đêm buông xuống, dãy núi chìm vào tĩnh lặng, nhóm kia vẫn chưa về.

Cuối cùng mây đen tích tụ hai ngày cũng đổi trạng thái.

Mưa phùn rả rích từ phía chân trời tối đen, gõ lên mái hiên từng tiếng tí tách, nước bắn tung tóe.

Trong ngôi nhà đất là khoảng dài trầm mặc.

Mọi người ngồi quanh đống lửa ở giữa như đêm trước, nhìn chằm chằm vào ánh lửa dập dìu.

Nhóm kia vẫn chưa trở lại, thế là nhóm không nộp đồ ăn nghiễm nhiên làm tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm ngôi nhà đất mà họ đã ngủ trước đó.

Chưa nói tới những việc khác, rõ ràng ngồi trong nhà thoải mái hơn ngồi bên ngoài, che gió chắn mưa, đã có nhà thì ai muốn ra ngoài hớp gió lạnh nữa.

Sắp vào đông nên trời tối rất sớm. Bọn họ trở về từ miếu, nhân lúc sắc trời chưa tối hẳn, định quay lại nghỉ ngơi chút.

Trải qua một ngày như vậy, trong lòng những người mới đều hơi buồn.

Ngay vừa rồi trong miếu, Âm Bà đã tiết lộ những gì trưởng thôn nói.

Giọng dưới mũ trùm chói tai khó nghe, "Một đêm ba năm trước, người ta đồn Bồ Tát thôn Thôn Bách hiển linh, các thôn trăm dặm quanh đây đều biết, người trông coi đất Bồ Tát lúc bấy giờ chính là bà lão kia."

"Bà tới miếu ba năm trước, lúc đến thì bà lão đó đã đi rồi, sau này cũng không cảm nhận được dấu hiệu hiển linh, trái lại sau đó càng lắm chuyện quái lạ trong thôn."

"Chắc chắn có gì đó kỳ quặc trong chuyện này. Ba ngày tới tôi sẽ xuống âm tìm thử, đến lúc đó sẽ cần nhân lực. Nếu các cậu gặp nguy hiểm trong thôn, hoặc đồng ý giúp đỡ thì hãy tới miếu."

Dù đã chuẩn bị tâm lý khi nhận kịch bản, nhưng nghe đến đây ai nấy đều rất tức giận.

Dân thôn này không chỉ buôn người mà còn bỏ đói người già đến chết, đúng là tội ác chồng chất. Nếu ác quỷ quay lại báo thù, đó cũng là 'quả táo' của họ. Giá được thì các thực tập sinh đếch muốn làm nhiệm vụ bảo vệ.

Mới nghỉ một chốc mà ngoài trời đã trút mưa lớn.

Ban đầu mọi người định ngồi chờ mưa ngớt, nhưng nhóm kia đến giờ vẫn chưa về.

Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, cũng đâu thể biến mất cả nhóm đông người như vậy được?

Đang say ngủ thì Từ Túc tỉnh lại giữa chừng, "Sao nhóm kia vẫn chưa về?"

Tông Cửu nhặt đại một que củi trên đất, nhét vào đống lửa, "Bọn họ về hay không thì liên quan gì tụi mình? Tôi thấy tốt nhất là đêm nay họ đừng về, dù sao họ cũng có năng lực tự vệ, ở bên ngoài sẽ bảo vệ thôn dân. Nếu bọn họ ở ngoài thì chúng ta không cần ra ngoài canh chừng, thế không tốt à? Hay mấy cậu muốn ra ngoài dầm mưa?"

Mọi người quanh đống lửa và khu bình luận đều bàng hoàng.

[Ghê thiệc, hợp lý vãi, đúng là nội gián!]

[ĐAM MỸ][HOÀN] THỰC TẬP SINH VÔ HẠN - SHOW KINH DỊ SỐNG CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ