--

472 51 22
                                    


"Này này, có đoàn xiếc về đến thôn mình đấy!!! Bọn mày đi xem không? Nghe nói chẳng tốn tiền vé đâu!"

Một thằng nhóc mập mạp đang hớt hải chạy ra sân chơi, nó nhanh nhảu thông báo với chúng bạn tin tức mình vừa nghe được. Quệt tay lau đi mồ hôi nhễ nhại, cậu nhóc nói tiếp trong sự trầm trồ của bọn trẻ con:

"Này nhé này nhé, tao thấy nhiều đồ đạc lắm luôn, còn có lồng thú nữa, dụng cụ trang trí rực rỡ lắm lắm!!

Mấy đứa trẻ tụ tập ở sân chơi hẳn đều tầm trạc tuổi nhau cả, có vẻ đâu đấy sắp lên mười. Thôn làng này cách xa thành thị, nghe có gánh xiếc về là bọn chúng mừng rơn, bởi đó là thức quà xa xỉ mà từ bé đến lớn chỉ được thấy qua tranh ảnh, tạp chí, và cái ti vi hộp vuông đời cũ nhòe nhoẹt hai màu trắng đen.

Ầm ĩ như thế một lúc, cả đám liền vèo tít ra ngoài đầu đường cái, nơi có mảnh đất còn to rộng hơn mấy lần cái sân chúng hay ra chơi, vui vẻ reo hò.

Đoàn xiếc này vô cùng có danh tiếng, thường hay đi lưu diễn ở các rẻo cao vùng xa, nhằm mục đích từ thiện và mang những điều kì diệu đến với tuổi thơ của bao đứa trẻ thiếu may mắn.

Cả thôn được một phen rộn ràng.

_

Thế nhưng ẩn sâu trong sự nhộn nhịp nô nức kia, một hình hài nhỏ bé đang ngồi bên khung cửa sổ, chỉ biết nhìn về phía xa, nhìn nơi đang diễn ra náo nhiệt mà ắt rằng không chút liên quan đến đứa trẻ có đôi mắt đen láy ấy.

Cậu nhóc nọ tên là Illumi. Đứa con độc nhất của gia đình Zoldyck. Từ bé, em đã mắc phải căn bệnh tim quái ác, rất nặng. Y học ngày xưa không hiện đại, lại ở tít tắp xa xôi nên càng không có điều kiện chữa trị. Em chỉ có thể sống một cách dè dặt, không nô đùa, không chạy nhảy, hạn chế ra ngoài. Cứ lầm lũi sống ngót nghét mười năm như vậy.

Ngày mai là sinh nhật Illumi, sinh nhật lần thứ mười. Một cột mốc mà bất kì đứa trẻ nào cũng háo hức đón chờ để nhận được món quà đầy tình yêu từ gia đình. Em cũng muốn, nhưng điều mà em mong có được nhất lại quá đỗi xa vời.

Ở nơi em chỉ có sự cô độc một mình. Lũ trẻ hàng xóm chẳng đứa nào muốn chơi cùng Illumi nên thành ra em chẳng có lấy một người bạn thân. Không chỉ vì bệnh tật, mà còn bởi ngoại hình. Nơi này là một ngôi làng Bắc Âu, người dân ở đây đều mang những đường nét đậm chất Tây phương, còn em thì khác. Trông em rất giống người Châu Á, có lẽ gen mẹ quá trội nên em chẳng giống chút gì với cha.

Mái tóc đen tuyền, gương mặt đượm buồn với ngũ quan thanh thoát, vóc dáng cũng gầy yếu nhỏ nhắn do bệnh trạng lâu năm. Bởi lẽ đó mà Illumi bị tách biệt hoàn toàn với chúng bạn cùng trang lứa.

Em dẫu có hiểu chuyện đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, em biết buồn, biết tủi thân. Nghĩ đến chuyện gánh xiếc để rồi càng chạnh lòng hơn. Chắc là những dãy đèn hoa kia lung linh rực rỡ lắm, chắc là các con thú sẽ vô cùng đáng yêu khi chúng biểu diễn trên sân khấu sáng lòa, chắc là..., chắc là...

Lạc lõng trong dòng suy nghĩ lâu thật lâu, đến tận khi xế chiều bóng trời ngả về Tây. Chợt ngoài phòng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc của mẹ:
"Illu à, xuống ăn cơm đi con trai."

CÓ MỘT LINH HỒN THIÊN CỔ - oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ