Chapter 13

77 16 2
                                    

Chapter 13

...

Jimin vớ lấy chiếc cặp và bước ra khỏi lớp. Nếu cậu đi nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ kịp thôi. Cậu chỉ được giải lao có mười phút và tiết tiếp theo lại diễn ra ở nơi khác trong toà nhà, nhưng Jimin lại đói meo nên cậu phải đến căn tin lấp đầy dạ dày của mình trước đã.

Cậu liếc qua điện thoại trên đường đến căn tin. Bảy phút. Sẽ kịp thôi.

Jimin vội đến mức chẳng kịp nhìn thấy một cậu trai đang đi về phía mình và rồi cả hai va vào nhau. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu và trượt dài trên hành lang trong khi phát ra tiếng động lớn. Chỉ mới vài giây trước xung quanh họ vẫn còn nhộn nhịp vậy mà giờ đây bầu không khí bị bao trùm bởi một sự im lặng đến đáng sợ.

Tất cả học sinh đều ngoảnh lại để xem chuyện gì sắp xảy ra. Ai cũng biết Jimin và cả thân thế lẫn danh tiếng của cậu.

Jimin có thể cảm giác được vai cậu đang căng ra. Bọn họ đang xì xào bàn tán xung quanh cậu. Ánh mắt hiếu kì dõi theo xem cậu định làm gì để còn chạy đi kể với bạn của mình.

Jimin nghiến chặt răng quay lại đối diện với người vừa mới va vào mình rồi trợn to mắt nhìn cậu ta.

"Mày bị cái đéo gì vậy?! Không có mắt à?" Những âm thanh xì xào kia ngày một nhiều hơn. Cậu cảm thấy máu trong người đang dần nóng lên khi cậu trai trước mặt đang sợ hãi lùi lại vài bước.

"Tôi xin lỗi."

Jimin nhìn về phía điện thoại của cậu, không ngoài dự đoán màn hình bị nứt một đường. Và hiển nhiên rồi, cậu cũng bị muộn giờ nữa. Jimin đã chưa có gì bỏ vào bụng trong hai tiếng, còn gì xui xẻo hơn cơ chứ?

"Xin lỗi chẳng có ích gì đâu." Jimin nghiến răng trước khi nắm lấy tay cậu ta. "Đưa cặp của mày đây."

Tất cả mọi người đều biết rõ Jimin là người như thế nào bởi vì cậu sẽ làm mà chẳng cần hỏi xin gì sất. Cậu trai kia chẳng buồn cãi lại mà chỉ nhanh chóng tháo cặp xuống đưa cho Jimin.

Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn xem bên trong có gì trước khi lôi ra một hộp cơm từ chiếc cặp. Cậu tiến về phía thùng rác, nhóm học sinh nhanh chóng tránh đường cho cậu vì không muốn dây vào chuyện này.

"Tao không được ăn trưa nên mày cũng vậy." Jimin trút tất cả đồ ăn vào thùng rác trước khi vứt cả chiếc hộp vào trong ấy. Sau đó dốc ngược chiếc cặp lại để đống tài liệu và sách vở rơi xuống sàn.

"Lần sau thì nhớ mở to mắt ra." Cậu quay lại nhìn đám người đang đứng nhìn và nói "Tất cả các người biến hết đi. Tôi đang cực kì bực mình và rất ngứa tay đấy." Cậu ghét việc mình giống như thứ gì đó hay ho để cho họ xem vậy.

Mọi người đều sợ hãi việc đụng đến vảy ngược của Park thiếu gia nên dần tản đi hết.

Jimin đứng nhìn chân cẳng cậu trai kia run lẩy bẩy khi đang nhặt đồ của mình dưới sàn và rồi cứ thế lướt qua.

Và như một lẽ hiển nhiên Jimin đã trễ tiết tiếp theo. Giáo viên không thoải mái lắm nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ mà bước vào lớp.

ᎡᏆᏟᎻ ᏦᏆᎠ [YoonMin] VTrans✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ