Chú thích - sơ lược:
_Thể loại: Ngọt soft
_Bài viết này đã được gửi tặng đến page "Lon Soda Hiệu Pog" vào ngày 10.07.2022
----------------------------------------
Thoạt hừng đông chớm rạng lưng chừng núi, những vạt nắng tinh mơ đầu tiên rơi đổ xuống con đường nơi thị trấn mới lưa thưa đôi ba bóng người, ngọn gió tang tảng cái hơi thở se buốt vào tiết trời này luôn cuốn lấy tầm mắt tôi vô định khi dạo bước trên phố. Tôi khoác một chiếc áo choàng lông quen thuộc mà chỉ kẻ chìm ngập trong cái giới đầy rẫy tệ nạn mới biết, nhưng sẽ thật dối trá nếu như tôi nói rằng chỉ có nơi đó mới là cái chốn nhơ nháp bẩn thỉu cần được giải quyết; và kẻ như tôi luôn giữ trọn vẹn trọng trách tu sửa nó bằng toàn bộ những phút giây khi mà đường phổi này vẫn còn hô hấp. Thật may rằng hôm nay bộ vest yêu thích của tôi vẫn tươm tất sau một đêm bên họng súng luồn lách trong những ngỏ hẻm tối mịt ẩm mốc, tôi vội rảo bước hướng đến một quán cà phê gần đó khi nghe thấy trời rít gọi chuẩn bị cho những đợt gió ùa lồng lộng, tôi lướt qua làn đường hẵng còn neo người, gót giày tôi dẫn lên những mảnh xương lá khô cứng phát tiếng kêu giòn rụm.
Tấm biển gỗ cùng dòng tên tiệm cũ kỹ được khắc bằng lối chữ viết tay xa xưa của quán lờ mờ xuất hiện trong làn sương mỏng manh buổi sớm khi tôi vừa cất bước đến, hương mùi những hạt cà phê rang thơm lừng kỹ càng qua bàn tay già dặn kinh nghiệm của những nghệ nhân lành nghề bay bổng trong không khí khẽ vuốt ve khứu giá kẻ qua người lại, tôi chậm rãi hít sâu vào một hơi, lặng lẽ giải tỏa đi cơn nhọc nhằn của mấy đêm thức trắng vừa qua.
Và như một lẽ thường tình, tôi ngồi ở nơi cửa kính trong suốt để tầm mắt hướng về phía bên kia đường, đối diện ấy là một hiệu sách nhỏ quen thuộc mà tôi vẫn hay ghé qua đương mấy khi nhàn rỗi, hoặc tôi sẽ chỉ ngồi ở quán này, để mà ngắm nhìn nó.
Hỏi rằng vì cớ gì mà một kẻ chẳng có đâu thì giờ để thưởng thức những chuẩn mực được in lên sách giấy hay tận hưởng vẻ đẹp mà những nghệ sĩ vẫn thầm cất gọi là nguồn cảm hứng lại ghé qua và chiêm ngắm hiệu sách nhỏ nhoi đó; nói vì có lòng yêu sách yêu những cái văn mộc mạc đằm thắm mà biết bao người đời vẫn hằng ca ngợi thì chẳng phải, nói vì yêu cái nét cổ điển của tiệm ấy lại càng không phải là một lý do thích hợp cho kẻ như tôi.
Mà sự thật, chỉ có một điều rất đỗi đơn giản mới níu giữ đôi chân tôi bước đi trên ngỏ đường của phố xá gần như trở thành thói quen ấy–
Rằng tôi đã gặp em,
ở cái nơi ngập tràn những thứ tinh hoa mà tôi cho rằng sẽ chẳng bao giờ phù hợp với chính mình.
Ấy vẫn luôn là cái điều thôi thúc tôi mỗi sớm khi kim đồng hồ vừa điểm canh ba, khi tôi vẫn len lỏi trong những ngỏ ngách lạc lối để rồi vội vã giải quyết đám chuột cỏn con vì lo sợ rằng sẽ lỡ mất một cơ hội được ngắm nhìn em. Từ khi nào tôi lại bận tâm bề ngoài đã quen nhuốm máu của mình đến vậy, vì từ sâu thẳm cõi lòng tôi đã le lói một cuộc hẹn ước vô tình của vận mệnh, bằng cách này hay cách khác, có lẽ chăng tôi và em sẽ có được một dịp trò chuyện với nhau (thật khôn lường và mộng mơ khi phải thú rằng ấy chính là thứ tôi khao khát rất đỗi).
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC - Lucake] Vừng trời hương nắng - Ike Eveland & Luca Kaneshiro
Short Story"Vừng trời hương nắng" là một tập truyện bao gồm tất cả các mẩu văn nhỏ về Lucake, với tất cả các thể loại được viết dưới ngòi bút của những writer thuộc page. _Đối tượng: Luca Kaneshiro và Ike Eveland _Art bìa & Artist: @Burp_XvX Source:https://twi...