Ta đang ở trong Công ty thám tử vũ trang, vì sao ta lại ở đây à?____________________________
1 tiếng trước
Ta đang chuẩn bị đi tìm chỗ ở chờ Ranpo thì một bóng người chạy tới kéo ta đi!
"Dazai-san anh trễ giờ rồi, Kunikida-san sẽ mắng anh nữa đó. "
Ta ngốc! Là Atsushi?! Ê ngươi có phải nên nhìn kỹ người ngươi khéo không?
"Này..."
"Dazai-san nên đi nhanh lên thôi, Kunikida-san có việc gấp cần tìm anh" Atsushi nói và khéo ta đi nhanh hơn.
Ta hắc tuyến!
Ê ngươi cũng phải nhìn lại người ta chứ!
Sau đó ta bị khéo tới trinh thám xã.
"Mọi người ơi! Em tìm được Dazai-san rồi nè! "
"Ủa Dazai ở đây mà? " Kunikida nói.
"Hả?" Atsushi quay lại nhìn ta.
Ta: Thật khó chịu! Ta không có hứng thú đụng chạm đến con trai đương nhiên trừ cơ hữu của ta.
Ta rút tay ra.
"Ể...Ể!!! CÓ TỚI HAI DAZAI-SAN" Atsushi hét lên.
Ta: Thật sự nói là rất điếc tai.
Mọi người vì tiếng hét của Atsushi mà tụ tập lại nhìn ta.
"Có tới hai cái Dazai..." Kunikida đồng tử động đất nói.
"Siêu trinh thám! Ranpo đại nhân đã biết, đây là cùng vị thể của Dazai! " Ranpo móc ra mắt kính nói.
Nghe Ranpo nói vậy mọi người cũng không để ý đến ta.
"Cùng vị thể à, thật không xong thấu." Dazai nói.
Ta: Vậy xem ta không tồn tại là được.
"Vậy không được nha~" Dazai cười hì hì nói.
Ta:....
"Ngươi cầm là dị thế đồ ăn hả? Cho ta đi!" Ranpo thòa lại nói.
"Không được! " Ta cười đáp lại, dị thế Ranpo cũng là Ranpo như không được nha~ cái này là ta mua cho nhà ta Ranpo nha~
"Nhưng ta muốn!" Ranpo trẻ con nói.
"Ranpo... " Không biết từ khi nào Fukuzawa đứng sau ta nói.
"Nhưng đó là đồ ăn mới nhất của dị thế! " Ranpo khó chịu nói.
Fukuzawa khó sử nhìn ta.
"Dị thế Dazai..."
"Xã trưởng có thể gọi ta là Dazai là được rồi "
"Vậy Dazai ngươi có thể cho Ranpo đồ ăn này được không? "
Ta suy nghĩ, ta không muốn Ranpo thế giới không vui, nhưng dị thế Ranpo cũng không vui, ta cau mày.
Ranpo liếc mắt cái biết ta bị cùng vị thể làm nũng, suy tư gì nhìn ta.
Ta: Nói ta có cảm xúc xấu.
"Osamu~" Ta hóa đá "Ngươi cho ta cái này được không? "
Mọi người trong phòng đều nức ra, cùng vị thể nhìn ta ánh mắt hảo quái.
Ta: Ranpo làm nũng, Ranpo làm nũng, Ranpo làm nũng, Ranpo làm nũng, Ranpo làm nũng,.... (Đầu ta tuần hoàn là việc Ranpo hướng ta làm nũng)
"Khụ... Cái này cho Ranpo nè " Ta ho một tiếng rồi đưa túi đồ ăn cho Ranpo, hắn nhận lấy rồi lại bàn ngồi ăn.
"Từ từ Ranpo-san vừa làm nũng hả?" Atsushi nói.
Ta: Làm sao? Hắn không được làm nũng với ta à?! (Ánh mắt ta sắt bén lên.jpg)
"Khụ..." Atsushi ho tiếng tránh ánh mắt ta.
"Ngươi vào đây ngồi " Ranpo nói
_____________________________
Sau đó ta ở đây.
"Ngươi là cùng vị thể của Dazai, ta có thể hỏi một chút tại sao ngươi lại ở đây được không? " Kunikida cầm bút hỏi.
"Không biết, lúc hoàn hồn thì đã ở đây rồi " Ta không biết Ranpo ở đâu rồi vì lúc đó hắn đi cùng với ta nhưng bây giờ không thấy.
"Hắn không sao " Ranpo liếc mắt nhìn ta nói "Ngươi có thể ở đây chờ hắn ".
Ta mày dã ra, không sao là tốt.
Cốc Cốc...
"Ai vậy " Atsushi mở cửa ra, một bóng hình lao vào.
"Ôô~... Osamu ngươi đột nhiên biến mất ô... Ta tìm không thấy ngươi Oa~..." Cơ hữu của ta bổ nhào và ta nói rồi òa khóc.
"Xin lỗi, xin lỗi ta không sao, đừng khóc được không? Ta đau lòng! " Ta an ủi cơ hữu nói.
Cơ hữu từ trong lòng ta, ngước mặt lên nhìn ta ủy khuất nói "Ngươi tự nhiên lại biến mất không thấy, nếu không phải Ranpo đại nhân thông minh thì ta đã rất hoảng loạn rồi "
"Là, là ta sai rồi " Ta lau nước mắt cho cơ hữu nói.
Võ trinh mọi người: Đây là Ranpo-san? Ranpo-san làm nũng với Dazai? (」゜ロ゜)」
"Ngươi thật phế! Không có Dazai là không được sao?!" Ranpo nói.
"Cùng vị thể thật đáng ghét!" Cơ hữu ta chu môi nói.
"Ranpo? " Xã trưởng nhìn Ranpo hỏi.
"Là vị thể của ta" Ranpo liếc mắt nhìn Cơ hữu của ta nói "Là chán ghét quỷ thôi "
"Ngươi..." Cơ hữu ta nhíu mày nhìn Ranpo "Ha ngươi cũng có gì hơn ta đâu, vậy mà lúc nãy còn làm nũng với Osamu nữa chứ, đã vậy còn ăn đồ ăn của hắn mua cho ta nữa! "
"Ha... Ngươi chán ghét quỷ"
"Ha không xong đại nhân "
Sao đó hai người cãi nhau.
Ta:... Haha hai người quan hệ thật tốt
Võ trinh mọi người: Ranpo-san ấu trĩ cũng không kém đâu, còn nữa vị thể Dazai nhìn sao ra hai người quan hệ tốt, thấy thế nào là không tốt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về việc ta và cơ hữu xuyên qua chuyện này!
Документальная прозаCâu chuyện nói về ta và cơ hữu xuyên qua