Hai người đánh nhau vô cùng ghê gớm em trên xe mà chạy xuống kéo cả hai ra thì người của em lại bị người đàn ông đó kéo về
"Về với tôi!"
Seokjin cũng không chịu đứng yên mà xem người đó kéo em như vậy nên đành lên tiếng
"Em muốn theo ai?"
Nước mắt em rưng rưng nhìn cả hai một người lúc em tỉnh dậy ở trong bên viện còn một người đàn ông nào đó lại bảo em là của họ bây giờ em không nhớ gì cả tại sao lại nhắc đến hai chữ Kim Taehyung em lại đau đầu đến vậy
"Y/n à...tôi đây mà em không nhớ tôi thật sao?"
"Em mau trả lời câu hỏi của tôi đi"
Tay của em kéo tay của người đàn ông đó ra mà đi đến phía sao lưng Seokjin mà đứng trốn tránh ánh mắt đó nhìn em
"Em không quen anh nên...em không theo anh đâu..."
Seokjin kéo tay em lên xe còn người đó thì đứng không nhúc nhít nhìn chiếc xe của em rời đi
Trên xe em tò mò mà quay qua hỏi Seokjin
"Anh ta là ai?"
"Là kẻ xấu!"
Em cứ thế mà im lặng về đến nhà em ngồi thờ thửng ở trên giường mà nhớ đến người đàn ông lúc chiều
"Anh ta là ai chứ....?"
Đầu em lại đau em ôm đầu thật chặt lúc đấy Seokjin vừa vào đến phòng mà đi đến ôm lấy em
"Lại đau nữa rồi sao?"
"Đau..."
Ngước mắt lên nhìn Seokjin anh ta ôn nhu cười một cái em thấy vậy đành cười lại với anh ta một nụ hôn nồng nàn được đặt lên môi em
"Anh không được hôn Y/n"
"Tại sao chứ?"
"Không!"
Em quay lưng chạy ra ngoài tại sao lúc em với anh ta tiếp súc gần như vậy em lại thấy khó chịu đến như vậy em lại một lần ngồi ở dưới ghế sofa nghĩ đủ mọi thứ rồi lại ngủ gật tại đó
Sáng sớm em đã thấy mình nằm cạnh Seokjin anh ta ôm em rất chặt em ngọ nguậy mà ngồi dậy từ từ mà vào vscn
"Vscn xong xuống ăn sáng với tôi"
Em khẽ gật đầu một cái vscn xong lại chạy lon ton xuống dưới lầu
"Aaa thơm quá"
"Thơm?"
"Rất thơm!Anh nấu hả?"
"Tôi nấu"
Một buổi ăn lại kết thúc anh ta đến công ty chỉ còn em ở nhà với những người làm em chán nản em xem tivi bổng những tiếng hét của người làm vang lên
"Chạy nhanh lên!"/người làm nói/
"Mau chạy thôi Y/n"/quản gia nói/