<>
Hanagaki Takemichi : hiện tại đang học cao trung. Chính xác năm nay cậu mười bảy tuổi, đồng tuổi với thời gian cậu nhảy thời gian. Cậu sống một mình, tiền tru cấp từ bố mẹ lúc nào cũng rất nhiều nên chưa bao giờ lo nghĩ về vấn đề chi tiêu. Học hành ở mức tốt do tập trung và cũng do linh hồn đã cao tuổi. Năng lực hay đúng hơn là một lời nguyền, cậu có thể sống đi sống lại nhiều lần nhưng tôi kể bạn nghe Takemichi ví cuộc đời mình như bãi c*t vậy. Nhờ cái năng lực này chẳng khác Takemichi dẫm đi dẫm lại bãi c*t đó mãi.
Dù nói là sống một mình nhưng thực tế thì cậu còn sống chung với một cô bé mang tên Hệ thống Ari-34. Nghe tên là biết không phải người rồi ha. Cả hai đã đồng hành cùng nhau cũng tầm ba năm trời, thành ra kính ngữ cũng như không. Takemichi thường ví Ari như một bà cụ non vì tính ra năm nay Ari mới tròn bốn tuổi.
"Muốn sống bình yên nhưng chẳng thằng ranh nào cho"
"Muốn đổi chủ nhân nhưng sợ chủ quản đấm vào mặt"
<>
Takemichi cầm trên tay bó hoa ly, bước chân chầm chậm tới trước ngôi mộ khắc dòng chữ "Horumi Akashi". Ba năm đã trôi qua yên vị như thế, hình bóng người con trai tóc đen sậm với đôi mắt màu xanh lục của lá bàng vào mùa xuân cứ thế khuất dần trong đôi mắt cậu. Sau ba năm, thì ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu viếng thăm mộ của Akashi. Không phải vì lí do gì xa xôi, mà lẽ cậu muốn không muốn giữ mãi Akashi trong tâm trí mình rồi để tự dằn vặt bản thân. Cũng chỉ bởi kẻ xuống tay giết chết người bạn duy nhất của mình năm đó tên Hanagaki Takemichi.
Đặt bó hoa ly xuống bia mộ, cậu chấp tay như một phép tắc bình thường. Xong, cậu ngắm nghía một lần nữa trước khi rời đi. Những bông hoa ly như thể đang khóc, nó đang héo úa dần đều thay cho sự bi oan của người đang nằm dưới hai tấc đất.
Cậu không chút ngoảnh đầu, cứ vậy bước đi khỏi nơi bia mộ được dựng lên. Theo sau đó là một cô bé nhỏ nhắn, lơ lửng trên không trung lẽo đẽo đi cùng. Trước cổng, Akai đang chuẩn bị vào bên trong thăm mộ của Akashi. Hợp nhau đến từng con chữ luôn cơ đấy, dù anh chẳng thèm mở lời hay không có bất cứ sự bộc lộ nào quá rõ ràng nhưng qua con mắt của Takemichi thì chẳng khó để biết rằng Akai đối với Akashi là tình yêu đơn phương chân thành.
- Chà, đến thăm người mình đơn phương sao Akai-san?
-...Đủ rồi, tôi vào trước. Tạm biệt cậu.
- Ồ, vậy tạm biệt ha. Đừng vứt bó hoa xinh xắn của tôi đi đâu đấy nhá. Đó là bó hoa cuối cùng đấy.
Anh không nói thêm gì, chỉ vụt nhẹ qua cậu rồi tiến vào trong. Cậu cũng phẩy vai chẳng mẩy may quan tâm sự thờ ơ đấy. Mối quan hệ giữa cậu và anh vốn đã đi xuống khi cái chết của người anh thương được định đoạt. Chẳng mấy ai rõ cậu có phải thủ phạm hay không, với sự giúp sức của cô bé bên cạnh cậu dễ dàng thoát tội mà không hề tốn một giọt mồ hôi nào. Dù có là thế, cha mẹ người anh thương vẫn gắn cho cậu cái mác kẻ giết ngươi hay ngay chính anh cũng không thể tin tưởng rằng cậu không phải kẻ giết đi người bạn thân nhất của mình.