2

528 83 3
                                    

“ VOX !! CỨU !!”

“Bình tĩnh nào chàng trai, anh ở ngay đây.” Lại là một phát bắn thành công cứu nguy cho Shoto.

“Vox, em yêu anh, cảm ơn nhiều.”

“AW Shoto, không có gì, anh yêu em too.”

Và cuối cùng sau 3 buổi stream cho con game dài ngoằn này thì họ đã đến được đích cuối cùng. Đây thật sự là một câu chuyện vô cùng cảm động, chặn đường tìm lại nhau, tìm lại tình yêu, tìm lại sự ngọt ngào như lúc mới yêu mà họ tưởng chừng như đã đánh mất, chặn đường này thật sự rất dài cũng rất nhiều thử thách, nhưng kết quả chứng minh được rằng, chỉ cần cùng nhau, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi, mặt trời rồi sẽ lại xuất hiện.

Giây phút NPC từ từ bước tới gần và trao cho nhau nụ hôn vào cuối game, cậu thật sự cảm thấy vô cùng xúc động, nhịp tim phút chốc nhảy tọt lên, mắt cũng đỏ hết cả lên, cậu thực sự thấy ngưỡng mộ họ lại thấy buồn vì chuyện của mình. Sau khi tắt live cậu lại lâm vào trầm tư, suy nghĩ đủ thứ, dù trên stream cậu và Vox có thể vô tư tán tỉnh nhau nhưng cả hai đều biết rõ đó chẳng qua chỉ là lời bông đùa từ hai người bạn. Co gối lại, lấy tay ôm chặt lấy chân, gục mặt xuống, trông cậu lúc này như một chú cún con bị bỏ rơi. Thực tế cậu là một người khá tự ti về bản thân, cậu không nghĩ mình có gì có thể khiến người khác yêu thích, còn Vox lại là một người vô cùng nổi trội, tone giọng trầm ấm, tính cách hài hước lại biết cách tán tỉnh mà không làm người khác thấy phiền, chưa kể hai người còn cách nhau gần nửa vòng trái đất, cơ hội để gặp nhau trực tiếp còn không biết có hay không thì làm sao nói đến chuyện thổ lộ tình cảm này được. Bên cạnh đó, Vox và Ike lại ở chung nhà, cùng chung team Luxiem nên chắc chắn sẽ được mọi người bên cạnh ủng hộ hơn là một người ngoài như cậu.

Tối đó: “Vox, cho mình mượn con chuột máy tính nếu cậu đã stream xong nhé, của mình hư mất rồi.” Luca bất ngờ tiến vào phòng anh vay mượn đồ dùng cho buổi stream của cậu ta.

  “À được.” Vox hoảng loạn vội tắt màn hình PC, cuốn quít đưa đồ cho Luca với vẻ mặt đầy sự chột dạ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, giống như vừa làm việc gì mờ ám lắm.

Luca nhìn Vox bằng ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng không vạch trần: “Cảm ơn cậu nhé.” Đi về phòng và cố gắng hồi tưởng lại màn hình máy tính của cậu ta khi mình vô tình liếc thấy khi vừa vào phòng Vox. Gì nhỉ? Hình như mình đã nhìn thấy Shoto đúng không ?

Sau khi thấp thỏm nhìn cậu bạn của mình về phòng, Vox cuối cùng có thể thở phào, chắc cậu ta chưa thấy gì đúng không. Lần nữa mở video và ngắm nhìn chàng trai của mình, Vox nở nụ cười nhẹ, sau đó lại chợt khựng lại, khoan đã, mình đang làm gì vậy..... chỉ là vô tình lướt thấy video của cậu ấy nên xem thôi mà, đúng vậy chỉ là vô tình...... nhưng nếu chỉ là vậy, sao mình lại phải che giấu và lo lắng khi người khác bắt gặp chứ.......

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên lại muốn nói chuyện với cậu ấy quá, không quan tâm nhiều như vậy nữa, giờ anh chỉ muốn làm những gì mình muốn, nghĩ là làm Vox lập tức lấy điện thoại post một tweet: “Chàng trai của anh đã dậy chưa nhỉ 🧐?”

Giờ là 1:36 sáng, bên phía Shoto chắc cũng đã hơn 7 giờ, không biết em ấy đã dậy chưa. Có vẻ là cậu thật sự chưa dậy, Vox cứ tải lại bài đăng mãi chờ đợi hồi âm từ chàng trai nhỏ của mình nhưng chỉ đợi được vô số bình luận và retweet trong sự bấn loạn của fan. Mãi đến hơn 2 giờ, khi Vox nhận được tin tức từ Shoto anh đã tải đi tải lại được hơn trăm lần.

“Anh muốn hỏi chàng trai nào của mình vậy, Huh?”

“Có lẽ là tên nhóc lừa bịp nào đó.”

“Chà, điều đó thật ngọt ngào đấy, fucking Demon.”

Mỉm cười nhìn dòng trả lời của Shoto, Vox biết cả hai tương tác như vậy là đủ rồi, không nên kéo dài nữa, có chút tiếc nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, chính anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Nếu có gương ở đây, Vox sẽ nhìn thấy được nụ cười lúc này của mình có bao nhiêu dịu dàng.

Phía bên kia, lúc Shoto vừa ngủ dậy liền truy cập vào Twitter, lướt một lúc lại thấy bài đăng của Vox, chính mình chỉ là vì đùa vui mới trả lời lại. Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến, bên Vox bây giờ không phải đã gần 3 giờ sáng rồi sao, con quỷ này thật sự không cần ngủ à. Thế là lại gửi tin nhắn riêng cho Vox: “Anh thật sự là một con quỷ không cần ngủ à?”

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Anh đang đợi người nào đó chúc ngủ ngon đây.”

Bật cười một tiếng, Shoto cũng thuận theo anh: “Vậy không biết anh đã đợi được chưa nhỉ.”

Một lát bên kia lại hồi âm: “Chà, anh đoán là anh sắp thành công rồi đấy.”

“Vậy chúc mừng anh nhé, em đi ăn sáng đây.”

“Oh, nào chàng trai, anh sắp thành công rồi mà cưng, nhanh cmn chóng nói ra câu đó hoặc là anh sẽ ăn luôn cưng.”

Nhướng mày một cái, Shoto trả lời: “Hmm, có tính uy hiếp lắm đấy Vox, đến và thực hiện nó hoặc là anh sẽ giống như một kẻ nói dối.” Cuối cùng Shoto vẫn lựa chọn thuận theo câu nói của anh: “Dù sao thì.... ngủ ngon nhé, muah!”

“Yessssss.” Vox nhanh chóng gửi tin nhắn: “Một ngày tốt lành, Shoto. Muahh!”

Dự là một ngày của cả hai sẽ rất tuyệt đây.

----------------------©×©-----------------
Cái vụ cách nhau 6h là tôi bịa đấy.

[ Voxto ] MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ