Tiếng gọi tình yêu- END

277 27 0
                                    


Anh trai cậu cuối cùng vẫn còn lo lắng nên kêu Zhong Chenle gọi Na Jaemin đến nhà ăn tối, quyết định tự mình khảo nghiệm tên nhóc con người này. Anh ấy còn cùng cha mẹ và dì nhất trí nhất định phải cho con người này một bài học.

Anh chỉ không ngờ rằng, phản chiến lại là chính gia đình mình.

Đầu tiên ở cửa đứng tiếp đón-dì của anh- vừa thấy Na Jaemin sau đi cũng đi không nổi, tiếp đó là mẹ anh một tiếng hai tiếng Tiểu Min kêu thật thân thiết, ngay cả ba anh cũng ngồi ở đó cười tủm tỉm.

Đến anh khi nhìn thấy con người này cũng sững sờ một lúc, Zhong Chenle nói với anh rằng Na Jaemin rất đẹp trai, nhưng anh không nghĩ lại đến mức độ này.

Hmm, nói không chừng chỉ được cái vẻ bề ngoài.

Nghĩ như vậy, anh lại giả vờ như vô tình hỏi Na Jaemin có thể nấu ăn không, người sau gật đầu, biết hôm nay tổ chức tiệc nướng ngoài sân nên cũng chủ động đảm nhận công việc nướng thịt.

Nướng thịt là một công việc đòi hỏi có kỹ thuật, trước tiên phải quét kỹ các nguyên liệu, còn phải canh chừng, nếu không kiểm soát nhiệt độ tốt thì thịt hoặc nướng không chín hoặc cháy khét. Na Jaemin vừa đến liền khiêu chiến cấp độ cao hơn, quấn thịt ba chỉ trong giấy bạc để nướng, cũng không nhờ ai giúp đỡ, nướng xong một phần thì cắt ra từng khoanh chia cho mọi người.

Anh trai nếm một ngụm, ừm, có chút tài năng.

Dì của anh nói muốn thứ gì đó ngọt một chút, vừa lúc có sẵn một chiếc máy làm bánh cá. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến nướng thành hình Na Jaemin đều tự tay làm hết, còn chiều theo sở thích của từng người làm nhân đậu và nhân kem, còn cho Chenle là hương vị nguyên bản.

Zhong Chenle muốn ăn, có chút chơi xấu thúc giục Na Jaemin "Nhanh lên cho em với ạ", Na Jaemin sợ cậu bị bỏng nên vẫn cẩn thận theo dõi cậu, Zhong Chenle thì ăn đến vui vẻ, hai má phình phình như con mèo ham ăn.

"Thật dễ thương" Na Jaemin nói, cũng không quan tâm đến mọi người có nghe được hay không.

Anh trai cũng ngây ngẩn cả người, quay sang nhìn bố mẹ và dì bên cạnh ai cũng đang mỉm cười nhẹ nhõm.

Được rồi, chứng nhận, xem ra tên nhóc con người này thật sự thích em trai của mình.

*

Buổi tối anh trai tìm Na Jaemin đến thư phòng rồi tiến hành một cuộc trò chuyện nghiêm túc, sau đó nói anh ấy hãy ở lại đây tối nay. Na Jaemin trở lại phòng của Zhong Chenle thì không thấy ai.

Chiếc chăn bông phồng lên thành một núi nhỏ, anh cách chăn vỗ vỗ.

Một cái đầu gấu nhỏ tròn nhô ra.

"..."

Zhong Chenle chui ra khỏi chăn bông, nhìn đo được tầm 30 cm.

"... Làm thế nào mà em lại lớn có chừng này?" Na Jaemin bế cậu lên ước lượng.

"Em là yêu tinh kẹo dẻo, em có thể biến hình theo ý muốn, biến thành lớn như anh vậy cũng được, nhưng nhìn như vậy có vẻ hơi đáng sợ".

Na Jaemin tưởng tượng về HARIBO khổng lồ, tỏ vẻ đồng ý.

"Anh trai em kêu anh đêm nay ngủ ở phòng em, em tìm cho một bộ đồ ngủ đi".

Zhong Chenle hoan hô một tiếng, nhảy khỏi giường đến tủ quần áo lục đồ. Na Jaemin nhìn kẹo dẻo gấu nhỏ đang đưa lưng về phía mình, trong lòng có chút ưu sầu.

Chờ anh tắm rửa xong, con gấu nhỏ đã biến mất, bây giờ là biến thành một con thỏ. "Anh Jaemin, trông có giống anh không?"

Na Jaemin gật đầu, trong nháy mắt, Zhong Chenle đã biến thành cá heo giống lần đầu tiên họ gặp mặt, Na Jaemin ôm cậu vào lòng, nghĩ lại vừa rồi anh trai nói, kêu anh tìm cách để Zhong Chenle biến hóa thành hình người nhiều hơn một chút, nên anh cùng Zhong Chenle thương lượng một chút.

"Chenle."

"Ừm?"

"Là như thế này, anh biết em khi ngủ thích biến thành nguyên hình, nhưng là...ừm....anh cảm thấy anh..không quá muốn ôm kẹo dẻo ngủ...."

Zhong Chenle lại biến thành hình con gấu, dùng móng vuốt cào cào đầu. "Anh là thấy em như thế này không đáng yêu à?"

"Rất đáng yêu. Nhưng là nếu anh muốn hôn nhẹ em thì sao, cũng chỉ có thể hôn nhẹ lên mặt, cổ thì không thể hôn".

Anh nhấc gấu con lên. "Cổ của em ở đâu?"

Đúng là tạo hình gấu con hoạt hình không có cổ, Zhong Chenle có chút tủi thân, nhưng vì Na Jaemin thì biến thành hình người cũng không phải là không thể. Trước mặt Na Jaemin lại nhoáng lên một cái, bánh bao sữa trắng trẻo mềm mại đã đổi trở lại, ôm cổ anh và ngồi trong lòng anh.

Cứ việc cậu cái gì cũng không có mặc.

Rốt cuộc, Zhong Chenle trong hình dạng con người thì cái gì nên phát triển thì đều phát triển tốt, Na Jaemin cúi đầu liếc nhìn, vừa ngắm một cái đã bị che mắt lại.

"Anh đang nhìn ở đâu vậy?" Zhong Chenle tức giận.

"Sao em không mặc quần áo?" Na Jaemin cáo trạng trước.

"... Do em nghĩ dù sao cũng biến thành kẹo dẻo để ngủ nên mới lười mặc nha...." Zhong Chenle vừa than thở vừa mặc bộ đồ ngủ vào, "Haiz, em đã nói biến thành hình người thật sự rất phiền phức".

Nhưng khi cậu được Na Jaemin ôm trọn vào ngực thì cảm giác vẫn rất tuyệt. Tay chân quấn quít mang đến sự thân mật, hơi thở ấm áp phả vào cổ là điều mà cậu không thể cảm nhận được khi biến thành kẹo dẻo.

Nhưng anh Jaemin người cứng quá, cậu tò mò chọc vào cơ bụng của anh, hết lần này đến lần khác, cho đến người kia bị trêu chọc khó chịu bắt lấy bàn tay đang lộn xộn lên cắn một ngụm.

"Oa, đã nói là không được cắn em."

"Không ngoan sẽ bị trừng phạt." Na Jaemin mắt cũng không mở, đem tay người nọ đặt lên eo mình. "Nhanh ngủ".

Zhong Chenle chủ động rướn người lên hôn môi Na Jaemin, tất nhiên, trong từ điển của cậu cái này chỉ xem như dán lên.

Thật sự kỳ lạ, rõ ràng là đã biến thành hình người, nhưng tại sao người Zhong Chenle vẫn mềm mại như vậy. Na Jaemin ôm chặt người trong lòng,nhẹ nhàng hôn trả lại.

Vì vậy, đêm đầu tiên Na Jaemin và Zhong Chenle ngủ cùng nhau, vẫn như trước rất ngây thơ.

🎉 Bạn đã đọc xong Jaemle/NaCl - Plop Plop Love 🎉
Jaemle/NaCl - Plop Plop LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ