Lưu Dương:Gã/Hắn
Thiên Minh:Anh
Lưu ý:có nhiều điều phi logic hãy vứt não khi đọc.Cảm ơn
_________________________________
Hiện tại căn phòng tối đen,có hai kẻ một người đang nằm la liệt dưới nền đất,kẻ còn lại đang ngồi yên vị trên ghế cũ kĩ mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi.Người nằm dưới sàn vẫn còn sống,nhưng tứ chi cậu ta không đồng đều..một chân đã biến mất,tay cũng không có.Còn kẻ đang ngồi trên ghế hiện tại đang ngồi nhâm nhi một ly rượu vang chăng..nó có màu đỏ sẫm như màu máu được động lại một khoảng thời gian,trên dĩa có vài miếng thịt tươi đang ăn dỡ..trong tên đó rất mãn nguyện.thân thể tàn tạ của kẻ nằm trên sàn ướt đẫm mồ hôi và chất lỏng màu nâu sẫm, hàng mi khép chặt, miệng ấp úng hé ra từng câu chửi rủa mơ hồ, gã kia trông thật kỳ lạ khi chứng kiến cảnh tượng này mà vẫn nhếch một bên khóe môi cười nhạo người con trai kiệt quệ kia. Quả thật anh đã quá xem thường tên khốn đó, lòng dạ như xoắn lại vì nhưng cơn đau thắt cứ liên tục xuất hiện, nước mắt dàn dụa, lem luốt trên gương mặt thanh tú của thiếu niên đôi mươi.
Gã đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ nát,ngân nga vài câu hát êm tai cũng thật ma mị..đưa tay đỡ lấy khuôn mặt của kẻ nằm dưới mà vuốt.Con dao trong được đưa tới gần kéo dài một đường trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,cầm lấy chiếc ly vẫn còn đầy ấp thứ chất lỏng kìa lạ kia mà hứng từ giọt máu chảy
Chẳng bao giờ có thể hiểu rằng đó là vì sao, tiếng ú ớ phát từng khuông miệng nho nhã dính đầy nước dãi pha lẫn mùi tanh tưởi của dòng máu. Từng đường nét của người thiếu niên bị phá hủy đến mức không thể chữa lành.
-C...chết đi,... thằng c-chó sống đi...ể-
chưa kịp nói xong thì cơn phổ huyết xuất hiện làm nghẹt đi đường thở của chàng, nội tạng như bị đục vạn lỗ, dần dần nó như có một nhịp sống khác. chui qua chui lại từng cái lỗ li ti trong dạ dày rồi bơi bơi theo dòng máu ô uế của Thiên Minh.
Nụ cười kia trên môi Lưu Dương ngày càng biến dạng đến méo mó.Tiếng ngân nga vừa dứt lại có một tiếng nhạt du dưng được bắt đầu..có vẻ gã ta rất thích khiêu vũ,đỡ lấy thân thể Thiên Minh mặc kệ máu chảy hắn vẫn đỡ lấy anh để có nhảy múa một cách nhịp nhàng.Đồng thời đưa một vài con vật dị hợm vào trong miệng anh..dừng lại vài phút hắn đặt anh lên ghế bắt đầu bón những thứ lạ lẫm lại gần miệng anh.
nghiên nhẹ đầu như muốn gục xuống, đôi mắt lờ đờ như mất đi nhận thức, gã đấy tàn nhẫn đến độ nào nữa đây, nếu Thiên Minh có chết thì sẽ là do mất máu quá độ dẫn đến suy tim, nụ cười của Lưu Dương đáng khinh biết bao thế mà trước đây chàng đã yêu gã biết nhường nào. Đúng, Thiên Minh và Lưu Dương đã từng yêu nhau hoặc là do chính anh tự suy diễn như thế chứ thật ra chẳng có tình yêu nào ở đây, thứ sâu bò kia đang cào nát gần như toàn bộ của họng của chàng, mắt ướt nhè chợt đứng hình khi va phải thứ nhơ nhuốc hắn định bón cho anh ăn.
-b-buôn-...
-Nào..mau mau há miệng
đẩy thật gần để người trên ghế có thể ăn một dễ dàng,trên tay Lưu Dương cầm một cái nĩa được ghim một miếng thịt đỏ tươi có thể nhìn rõ được những mảng máu đang chảy.Miệng không ngừng hối thúc anh mau ăn,những thì dị hợm như sâu bọ,hoặc mấy thứ chất kích thích....đều được chuẩn bị dành riêng cho anh .... Gã yêu anh đến vậy cớ..sao anh không yêu lại gã.Tàn nhẫn-
-M-mày là... thằng khốn.
Chàng chẳng đủ sức để phản kháng nữa, chỉ quyết cắn lưỡi tự sát mà thôi, cớ sao hai người yêu nhau lại thành ra như này, quả thực chẳng thể tưởng tượng nổi chàng đã phải sốc và tuyệt vọng đến mức nào, anh nhìn gã lần cuối rồi quyết định sử dụng sức lực cuối cùng ngã mạnh đập đầu trên nền đá lạnh. Chàng mong lần này mình sẽ được chết, chết trong chính ngôi nhà mà cả hai đã bên nhau bao năm.
Bóp mạnh vào hai bên má anh tránh để Thiên Minh tự sát.Đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa trên đôi má lấn lướt đến bên mắt trái của anh,ánh nhìn ôn nhu từ Lưu Dương nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh cầu xin anh đừng chết.Đan xen dùng tay banh to một bên mắt của anh để có thể lấy chúng ra thật dễ dàng
-Mắt...rất đẹp
Gã cười mỉm lên khen ngợi đôi mắt trong veo ngấn nước,đưa một vài con vật nhỏ vào sâu miệng anh cưỡng ép nuốt xuống.Tay không ngừng moi móc để có thể lấy được tròng mắt xinh đẹp đến mê muội kia.
nỗi đau đớn này khiến Thiên Minh không thể thốt nên lời, muốn nôn ra thứ kinh tởm dị hợm kia, ấy mà lại chẳng thể, Lưu Dương ấy điên thật rồi, gã ấy sẽ hành hạ anh đấy khi Thiên Minh không còn thở trên đời nữa, sao gã lại có thể ôn nhu như thế trong khi sắp giết anh đến nơi...
-Cho...t ao... chết đi mà...
Tròng mắt trượt ra khỏi hốc, nó lăn long lóc trong tay gã.
Xoa nhẹ hốc mắt đang ứa máu,thả một vài con bọ vào trong.Chẳng quan tâm đẩy anh xuống nền lạnh cầm lấy chiếc cưa máy đã cũ,chân đạp lên mu bàn tay còn sót để giữ lại đưa chiếc cưa thật gần lại bắt đầu mở máy cưa đi cánh tay cuối cùng còn sót lại....Đôi mắt không ngừng nhìn ngắm cảnh máu văng tung tóe,hưng phấn đến ửng đỏ.Tiếng cười dị hợm không ngừng phát ra..đôi tay này..sẽ được đeo chiếc nhẫn gã trân trọng..nếu đeo vào Thiên Minh sẽ là của Lưu Dương chắc chắn.
-AGHHHHH đau... ĐAU quá !! Đừng
nhướng mày, hơi thở mệt nhọc cố gắng phản kháng lại nhưng anh còn lại gì, cánh tay của chính mình sắp mất gã định làm cái thá gì kia chứ... anh như muốn chết đi nhưng chẳng bao giờ đạt được nguyện ước.
-T...tha... cho tao đi...
Chẳng một câu trả lời được đáp lại,cầm lấy cánh tay vừa được cắt đứt đeo cho nó một chiếc nhẫn xinh đẹp đặt vào chiếc tủ kính tỉ mỉ ngắm nghía...từ giờ Thiên Minh là của Lưu Dương.Cầm lấy con ngươi của anh không nhịn được bỏ vào miệng nhai nuốt thật ngon,đỡ lấy người anh lên nhẹ nhàng mà nhảy múa thật vui vẻ mặc kệ việc máu trên cánh tay và hốc mắt đang chảy...nhảy đến khi...anh chết chúng ta sẽ dừng lại...-
_________________________________
END
@Lilith
09/08/2022
9h59p
1255 từ-Cảm ơn vì đã đọc,chúc các cậu ngày tốt lành!✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Say mê
FantasyThể loại:boylove,ngược..v..v ⚠️Truyện có nhiều yếu tố lại đời,hãy bỏ não khi đọc⚠️ 1x1 Chiếm hữu công x cường thụ(?) Lưu Dương x Thiên Minh Chap:oneshort