-05-

235 17 0
                                    

Chap này tớ sẽ viết theo dạng chữ nhiều hơn là text

----------------------

----------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

20p sau Renjun đã tới địa chỉ mà Heachan đã nhắn cho cậu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


20p sau Renjun đã tới địa chỉ mà Heachan đã nhắn cho cậu:

"Injun à, tớ ở đây..."

Renjun tới đã thấy 1 Na Jaemin khác thường ngày đang ngồi tủi thân một góc cùng đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, nghĩ đến đây Renjun liền đau lòng thay người bạn của mình
Renjun chưa bao giờ thấy Na Jaemin như thế trước đây, khoản thời gian hai người quen biết nhau không tính là dài, những cũng không xem là ngắn, 6 năm đủ để Renjun hiểu tính tình của Jaemin. Na Jaemin, một người sẽ không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của mình cho người khác nhìn thấy, một người luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh, ấy thế mà giờ cậu ấy lại để cho người khác thấy được khuôn mặt đau buồn và bất lực ấy chỉ vì một người cậu ấy yêu.

"Heachan đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua đồ rồi.."

"Jaem à, tớ biết cậu đang rất buồn vì chuyện của Jeno, nhưng đó đâu phải Jaemin mà tớ nhớ đâu nhỉ?"
"Jaemin mà tớ nhớ luôn là 1 người vui vẻ hoạt bát, luôn truyền những năng lượng tích cực đến cho những người xung quanh mà, và luôn là 1 người tinh tế và chung tình. Tớ không biết Lee Jeno đã làm nên tội gì và tớ cũng không muốn biết, nhưng tớ sẽ không tha cho hắn nếu hắn làm bạn tớ khóc, nên là Jaemin à hãy vui lên nhé, đừng để một người không đáng lấy đi hạnh phúc của cậu. Nhé, được không?"

"Injun à... Tớ t-thật sự.. Rất buồn, Jeno cậu ấy.. Chưa bao giờ làm như thế với tớ... Có phải là... Cậu ấy chán... Chán tớ rồi đúng không..?" Jaemin vừa khóc nấc lên từng cơn vừa nói

"Không có gì phải buồn Jaemin à, nếu cậu ta chán cậu thật thì không cần phải níu kéo nữa, tớ không muốn thấy bạn tớ vì một người khác mà đau khổ, nên là Jaemin à đừng buồn nhé"

Renjun vừa an ủi vừa hận không thể băm tên họ Lee tên Jeno kia ra làm trăm mảnh vì dám khiến cho bạn của cậu khóc

"Renjun?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên lặng tại vị trí họ đang ngồi, theo trực giác Renjun quay đầu lại và gặp YangYang
Người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ bao ngày

Lần đầu Renjun gặp Yangyang là khi cậu ở party tổ chức tại nhà Lee Jeno, nói thật thì lúc đầu Renjun không có gì gọi là ấn tượng với Yangyang lắm, chỉ đơn giản là "bạn của crush bạn mình".

Nhưng bất ngờ rằng người bạn đó của crush bạn mình lại là người có thể khiến cho Renjun mê say đắm
Cậu còn nhớ ngày hôm ấy là 1 ngày mưa, tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có...

Hơi lạc đề xíu hì, hôm đó là 1 ngày mưa vào buổi chiều mùa hạ, Renjun phải ở lại thư viện của trường để làm luận án cho thầy Jung, tiếc thay hôm ấy cậu lại không mang ô, đã thế những người bạn của cậu lại không có ai ở trường, vì sao ư? Là vì ai cũng đi theo tiếng gọi con tim đời mình mất tiêu rồi, chỉ còn lại mình cậu bơ vơ giữa thư viện rộng lớn.
Rồi bỗng có một chiếc ô đưa ngay trước mặt cậu cùng với giọng nói trầm ấm:

"Cậu có thể dùng ô của tớ"

"Cậu là...?"

Cậu đang cố nhớ lại gương mặt này trong những kí ức đang hỗn loạn trong đầu cậu

"Chúng ta từng gặp nhau tại bữa tiệc nhà Jeno, cậu không nhớ tớ sao?"

"À, cậu tên là gì ý nhỉ..?"
"Dang gì ý nhỉ..."

"Liu Yangyang!"

"À đúng rồi, Liu Yangyang"
"Xin lỗi vì trí nhớ tớ có hơi kém, để tớ giới thiệu tớ là..."

"Huang Renjun" Yangyang cắt ngang lời Renjun nói

"Cậu biết tớ sao?"

"Tất nhiên rồi"
"Thiên thần đức hạnh của năm 2 khoa thiết kế đồ họa trường Neo, và cũng là những người bạn của Jeno nên tất nhiên tớ phải biết rồi"

"Xì cậu nói quá rồi, thiên thần gì chứ, tớ cũng chỉ là một người bán sống bán chết vì deadline đấy thôi"

"Ah!" Renjun bỗng la lên khiến cho Yangyang cảm thấy lo lắng

"Cậu bị gì sao?"

"Không... Chỉ là tớ không nhớ về cậu mà cậu đã biết hết về tớ và còn tính cho tớ mượn ô nữa..."

"Không sao đâu, trước lạ sau quen, vậy chúng ta làm bạn nhé?"

"Uhm!" Renjun vui vẻ đồng ý

Bỗng Yangyang lại xoa đầu cậu, hành động đã rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận, từ khi bà cậu mất cho tới bây giờ cũng tính được 5 năm năm rồi
Điều đó bỗng khiến con tim cậu đập liên hồi, tưởng chừng như cậu vừa chạy bộ từ tầng 1 lên đến tầng 30 vậy

"Vậy mai gặp nhé, người bạn mới" Yangyang cười vui vẻ nói với Renjun

Điệu cười mà đã khiến cho Renjun xao xuyến không thể dứt ra được

"Uhm được" cậu ngại ngùng trả lời

Sau khi Yangyang rời đi Renjun lại nhớ lại khoảnh khắc hồi nãy của anh và cậu, nó khiến cho cậu dao động vì nụ cười ấy, khuôn mặt cậu đỏ thiếu điều muốn trở thành quả cà chua chín vậy

"Có lẽ cậu ấy cũng tốt..."

---------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì mình đã ngâm lâu đến vậy 😭
Chúc mỗ người đọc dui dẻ nha 💋

[Textfic/YangRen] To Be Or Not To BeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ