don't blame me, love made me crazy

464 34 4
                                    

"Freely we serve,
Because we freely love,as in our will
To love or not;in this we stand or fall."

Lost Paradise, John Milton.

-

Đây là một mớ hỗn độn.

Tiếng chuông vang dội báo hiệu là những gì Na Jaemin nghe thấy đầu tiên, rồi toàn bộ sự việc đổ ào đến như một cơn lũ liếm dữ dội. Tất cả những gì trước mắt cậu bây giờ là một trận hỗn chiến giữa những đứa con của Chúa Trời và những kẻ sa ngã theo chân Lucifer. Hàng ngũ của quân nổi loạn bắt đầu tan vỡ khi cánh quân do Tổng lãnh thiên thần Michael tấn công đến. Đôi cánh sau vai đập từng nhịp vội vã thôi thúc cậu tiến sâu hơn vào trận chiến. Cậu nên tham chiến nhưng có gì đó bên trong khiến cậu chần chừ một thoáng. Những âm thanh của chiến trận như từng lưỡi dao cắt xoáy sâu vào màng nhĩ cậu. Cậu quan sát xung quanh, từ những lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng bàng bạc di chuyển không ngừng trong khung cảnh mờ mịt mây khói, rồi đến những vết chém trên người của đám phiến quân nổi loạn mà cậu biết chắc sẽ chẳng gây hề hấn gì.

Thời gian như được kéo giãn ra và ngưng đọng trong phút chốc. Jaemin không nhúc nhích. Cậu cố gắng sắp xếp và sâu chuỗi lại từng sự kiện đang diễn ra, từ điều đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất. Mới vài giây trước khi trận chiến bắt đầu, bên cạnh cậu vẫn là một thiên thần đồng minh, rồi tiếng rền vang của chuông báo, cậu quay người sang nhìn thì chỗ vốn có người đó bỗng dưng biến thành khoảng trống hoác. Cậu đưa mắt quan sát lần nữa, lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc của Lee Minhyung, một trong những Quyền Thần giỏi nhất thuộc đội quân cánh phải này, anh vung kiếm chém rách toác một bên cánh của kẻ thù khiến hắn chuệch choạng bay không vững vàng. Xa hơn nữa là Lee Donghyuck đang một mình đối đầu với hai gã phiến quân, Donghyuck vung kiếm chém một đường vòng cung, và một trong số hai gã thiên thần kia chao đảo rơi xuống khỏi bầu trời. Cậu thấy nhẹ nhõm cho Donghyuck, rồi lại cảm thấy tội lỗi vì người vừa sa chân khỏi thiên đàng là một trong những người cậu quen biết. Sự mềm mỏng yếu đuối và lòng thương xót cao thượng bên trong cậu trỗi dậy khi cậu tờ mờ nhận ra trong trận chiến này có vô số người cậu quen biết, từ phe Chúa Trời cho đến bè phái của Sao Mai.

Jaemin biết cậu nên tiến lên, giúp đỡ đồng minh của mình nhưng rồi sực nhớ đến lời dặn dò của Tổng lãnh thiên thần Michael trước lúc lâm trận. Cậu không thuộc về đội quân chiến đấu. Cậu không ở đây để vung kiếm với bất kỳ một kẻ thù nào, cậu ở đây vì Tổng lãnh đã giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng, hơn cả việc tham chiến. Jaemin lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm trong trận hỗn chiến nhưng chẳng thể tìm thấy gì hơn ngoài những cánh lông vũ lao vun vút va vào nhau và chỉ tản ra khi một trong số họ ngã ngũ vì thua cuộc. Jaemin thầm chửi rủa chính bản thân. Giá như cậu chú ý hơn, cậu đã không để vụt mắt hình bóng của người đó trong giây phút lơ là.

Lưỡi kiếm bóng loáng hiện ngay trước mắt Jaemin khi cậu ngước lên nhìn kẻ vừa đến chắn trước mặt mình. Kiếm vẫn cầm chặt trong tay nhưng không một động tác nào được thực hiện, trong thoáng chốc, cậu chỉ đứng nhìn gã phiến quân cao to đứng ngược sáng với mình. Gã giơ cao kiếm, cậu biết mình nên tránh đi nhưng cơ thể này dường như không còn là của cậu. Cậu không thể cử động dù chỉ là một chút. Lưỡi kiếm bạc của gã chưa kịp chém xuống thì bị hất văng ra bởi một con dao găm phóng từ xa đến, gã kêu lên trong cơn nhức nhối chạy dọc cánh tay rướm máu. Kẽ hở của kẻ thù ngay trước mắt, Jaemin nắm chặt cơ hội để vung kiếm phản công. Tôi xin lỗi, cậu lẩm bẩm rồi chém một đường, không quá sâu để giết thiên thần kia nhưng đủ để khiến đôi cánh của gã rách toạc, gã chao đảo trên bầu trời một lát trước khi lao thẳng xuống phía dưới.

nomin | thiên đường đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ