Part1

671 41 0
                                    

Nhớ đến khi đó lúc hai đứa còn tay trắng , cùng nhau vất vả làm việc tại công trường , cậu vì cứu người kia mà liều mình hứng chịu cả một thanh chắn rơi vào người.

Cú va chạm cực mạnh gây tổn thương đến não bộ khiến cậu  sau đó khi nhớ khi quên , bàn tay cũng thi thoảng không tự chủ mà run rẩy .

Hắn khi đó, một lòng yêu thương , chăm sóc cho cậu không chút nề hà.

Lại quyết tâm nỗ lực gấp nhiều lần , chỉ mong có thể đem đến cho cậu cuộc sống tốt đẹp nhất .

Ông trời không phụ lòng người, không lâu sau đó, hắn dần dần có được cơ hội thăng tiến, nắm bắt cơ hội một bước vươn lên làm ông chủ lớn.

Hai người vui mừng cùng hạnh phúc vô cùng.

Hắn đưa cậu đi ăn tại những nhà hàng sang trọng, mua cho cậu vô số quần áo hàng hiệu.

Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi .

Thế nhưng...

Công việc của hắn ngày càng đòi hỏi nhiều mối quan hệ xã giao, thường xuyên gặp gỡ trao đổi với đối tác.

Mà cậu đi bên hắn lúc này lại có chút không thích hợp.

Đôi lúc cậu sẽ quên mất vị khách hàng nọ dù mới gặp nhau mấy ngày trước .

Cũng có khi giữa lúc mọi người đang ăn uống , bàn tay lại cứ như vậy run lên đến lợi hại , khiến cho chiếc thìa trên tay rơi xuống đất.

Cậu biết mình như vậy sẽ khiến hắn khó xử , thế nhưng cậu lại không làm chủ được bản thân mình.

Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là một tia xấu hổ, xen lẫn thất vọng.

Dần dà , cậu không còn cùng hắn đến những buổi tiệc như vậy nữa.

Cậu cũng ít khi cùng hắn ra ngoài ăn cơm như trước kia.

Cậu sợ sẽ  lại khiến hắn phải hổ thẹn trước mặt mọi người.

Mà hắn cũng như vậy không muốn dẫn cậu đi gặp gỡ người khác .

Hắn sợ cái nhìn ái ngại lại mang  hàm ý cười nhạo của mọi người xung quanh.

Hắn ghét nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cậu , ghét nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy đến mất kiểm soát , ghét việc cậu lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên.

Nhưng chính hắn lại cũng quên mất rằng cậu vì đâu lại trở nên như vậy.

Cậu vì hắn , đánh đổi cả tương lai phía trước , lại chẳng nghĩ có một ngày tất cả sự hy sinh của mình trong mắt người kia đều trở nên vô nghĩa.

Thời gian gần đây , hắn thường xuyên trở về rất muộn , về đến nhà liền lập tức leo lên giường , cũng không còn nhiều quan tâm đến cậu như trước .

Cậu biết hắn đã thay đổi, thế nhưng cậu lại không có quyền trách móc hắn.

Cậu hiểu bản thân mình giờ đây chỉ như một gánh nặng đặt trên vai hắn.

Còn hắn có lẽ chỉ vì hai từ ân nghĩa còn muốn giữ cậu lại bên mình .

Sâu trong thâm tâm hai người đều hiểu rõ thứ gọi là tình yêu giờ phút này đã không còn tồn tại.

[Vegaspete ]Không Xứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ