Imhotep bước vào đại sảnh rộng lớn phải đến 400 mét vuông, nhanh chóng ghi nhớ bố cục của nơi này. Lần nhiệm vụ này có quá nhiều biến số, bởi họ không có nhiều thông tin như mọi khi.
Số lượng người tham dự hôm nay phải trên dưới 200 người, ấy vậy mà không có tí thông tin gì cụ thể lọt được ra bên ngoài cả, quá kì lạ. Nếu không phải một nhân viên nằm vùng làm việc cho một cán bộ chính phủ cao cấp báo cáo lại rằng cấp trên nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc bí mật, thì tổ chức cũng không thể nắm rõ được tình hình.
Như vậy tức là phía ban tổ chức cũng rất lớn mạnh, đủ để tập hợp từng này người mà vẫn có thể phong tỏa tin tức không cho người ngoài biết.
Đại sảnh phối trí sang trọng nhưng lại không quá dung tục, vật dụng cao cấp nhưng lại không làm người khác thấy choáng ngợp, khoe khoang vừa đúng mực. Người thiết kế bữa tiệc đã cho lắp đặt trần và tường màu xanh đen, đèn chùm lắp từng cụm nhỏ theo hàng lối, dùng sơn đặc biệt phát sáng để phun lên trần, tạo cảm giác như một bầu trời sao nhỏ vậy. Phía trước là sân khấu có đèn led chiếu sáng cùng máy tạo sương mờ ảo, dàn nhạc đang diễn tấu những giai điệu nhẹ nhàng vui tai, sát lên trần là một ban công nhỏ nhô ra với cầu thang dẫn xuống hai phía, bên tay trái là những bàn đặt đồ ăn phục vụ dưới dạng buffet đứng, mỹ thực và rượu với chất lượng cao luôn được bổ sung liên tục để làm hài lòng những vị khách quý, còn dọc bên phải là những phòng nhỏ lùi sâu vào một chút, số lượng cho một nhóm nhỏ dưới mười người muốn vào đó nghỉ ngơi hoặc bàn chuyện riêng tư, có thể thắp sáng hẳn lên so với sảnh tiệc bên ngoài tạo cảm giác ấm cúng hoặc để tối mơ ảo hòa làm một với bầu trời sao kia.
Sau một hồi lượn quanh thì Imhotep nhận ra một điểm rất đáng e ngại. Đó là những người tham dự thật sự có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn, có đến tầm gần đến 50 người ở đây Imhotep đã từng đọc qua tư liệu, đều là những vị mà tổ chức cũng không thể tùy ý đụng đến. Các chính trị gia, nhân viên cấp cao của chính phủ, nhà khoa học, thương nhân, chủ tịch công ti tập đoàn, người trong giới giải trí. Vậy tức là kế hoạch gọi viện binh đến bắt sống tại trận không thể làm, trước hết cứ xác định mức độ nguy hại của giao dịch ngầm đã, lần tiếp theo mới triển khai. Cứ bình thường tham dự, không đánh rắn động cỏ, yên ổn cho đến lúc tan cuộc. Hôm nay chỉ là đi trinh thám thăm dò bước đầu.
Một bữa tiệc gặp mặt đa quốc gia, liên quan đến quá nhiều nước, Imhotep tạm thời cũng không nghĩ ra hướng giải quyết trước mắt. Xem ra đây sẽ là một nhiệm vụ dài kì đây, hy vọng đám cấp trên mở họp thì cũng mời mình tham dự cùng.
Buổi tiệc tiếp tục như bình thường đến 7 giờ 30 tối, khi mọi người đã chán ăn uống, chán trò chuyện, chán nghe nhạc khiêu vũ, cánh cửa ban công trên đỉnh sân khấu được mở ra, một bóng người bước ra. Thật kì quặc khi hệ thống ánh sáng lại không chiếu đèn để mọi người đứng bên dưới trông thấy rõ người đó, vậy nên chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng bên ngoài dưới những vì sao lốm đốm và đèn chụm.
Nam giới, vóc dáng coi như đạt tiêu chuẩn, tóc đen, đeo mặt nạ đen che nửa mặt trên... Chắc hẳn là người chủ trì buổi tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IGPI] [Non cp] Hóa ra cha tôi thần kì như vậy
FanfictionSummary: Imhotep chán cuộc sống sung sướng về vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần, năm 13 tuổi quyết định trốn nhà, tự bước lên con đường của chính mình! Năm năm sau trên con đường giải cứu thế giới, Imhotep đụng độ boss siêu lớn: cha ruột Boss...