1110 ✘ máy ảnh, gấu bông và trẻ con ;

59 10 0
                                    

gần đây tạ việt sơn mới có một sở thích mới, đó là chụp ảnh. trước thấy nguyễn thành đạt hay chụp lại mọi thứ nó nhìn thấy, rồi kỳ công ngồi chỉnh để up lên instagram, việt sơn còn cảm thấy thật tốn thời gian. cơ mà từ ngày lên tập trung với tuyển u19, thấy các anh chị phóng viên và cả fansite vác máy theo toàn đội khắp nơi để ghi lại mọi khoảnh khắc, tự nhiên cậu lại thấy khá thú vị. mọi người chụp rất đẹp, trong đội đứa nào đứa nấy đều mê tít, cả đám thi nhau tải về để đăng lên mạng xã hội của mình. việt sơn cũng không ngoại lệ. cậu thích ảnh chụp mình, lại càng thích hơn những ảnh cậu và khuất văn khang ở cạnh nhau.

cậu bắt đầu từ việc dùng điện thoại chụp, lúc ở sân thì mượn máy ảnh các anh chị. đối tượng để cậu chụp chỉ có một. bình thường văn khang cũng chẳng ham hố gì vụ ảnh ọt lắm, cơ mà bạn người yêu đã muốn vậy thì em đành chiều theo thôi. tuy nhiên thành phẩm không mấy khả quan. tấm thì rung như động đất, tấm thì cắt khớp, được vài kiểu trông tàm tạm thì lại dính cả một đám lố nhố ở phía sau làm việt sơn rầu hết sức. 

"sơn chụp khang nhiều thế em?" sau khi nhận lại máy ảnh, chị phóng viên đã hỏi như vậy. lúc đó cậu chỉ cười thôi chứ chẳng dám nói gì hơn.

chẳng hiểu sao từ hồi chung kết u23 châu á mọi người bắt đầu ship 1410, sau đó lại có 0410 và cả 2410 nữa. điều này làm tạ việt sơn rất không vui. khuất văn khang là của cậu, của mình cậu mà thôi. người ta rất để ý chuyện văn trường và quốc việt bám nhau 24/7, tần suất xuất hiện bên nhau của việt sơn cùng văn khang cũng nhiều y vậy mà chẳng ai quan tâm là sao vậy nè...

"thiên hạ không biết đâu có nghĩa là tao không yêu mày." văn khang thấy bạn bồ cứ đi đọc fic cậu với người khác rồi tự giận dỗi lại thấy buồn cười. người yêu em đẹp trai ngời ngời, lúc trên sân thì ngầu ơi là ngầu, mỗi tội mắc cái bệnh ngáo ngơ di truyền của dân kéo cáp. khang cũng khổ tâm lắm chứ đùa.

tạ việt sơn nhìn văn khang, hơi nhíu mày. nhìn khuôn mặt bạn bồ, văn khang cá mấy con gấu bông của mình là cậu đang so sánh cậu với hình tượng trong fic rồi. người đâu mà dở hơi hết sức.

sau 11 phút 10 giây suy nghĩ, việt sơn đã đưa ra quyết định "được rồi, tao sẽ mua máy ảnh."

"...hả?" văn khang ngớ người, em theo không kịp suy nghĩ của việt sơn luôn rồi.

"để chụp mày á!"

"mắc gì chụp tao?" 

việt sơn kéo văn khang ngồi vào trong lòng mình, vòng tay ôm trọn lấy em, cặn kẽ giải thích việc này. cậu từng đọc ở đâu đó, chụp ảnh là cách tốt nhất để lưu giữ kỷ niệm, và bức ảnh đẹp nhất là ảnh có người mình yêu thương. việt sơn muốn ghi lại những khoảnh khắc đời thường của văn khang thuộc về riêng cậu.

ví dụ như, cảnh văn khang ôm đống gấu của em. văn khang thích mấy thứ mềm mềm bông xù lắm, nên em rước về cả tủ thú nhồi bông. cơ mà em cảm thấy sở thích này trẻ con quá, nếu để mọi người biết thì em sẽ bị trêu hoài luôn, em chả dám nói ra. trong vali của em lúc nào cũng có sẵn một bạn gấu nhỏ, muốn ôm xíu thôi mà lén la lén lút chẳng khác gì ăn trộm. tối đến khang phải canh cho bạn cùng phòng, hiện tại là văn bình ngủ mới dám lôi gấu ra, sáng thì phải dậy sớm hơn cậu nhóc thủ thành để giấu đi. việt sơn cũng như mọi người thôi, chẳng biết gì về sở thích này của văn khang cả, nếu không có một lần cậu tỉnh giữa đêm vì khát nước. nhìn sang giường kế bên, cậu bắt gặp dáng ngủ cuộn tròn của văn khang, trong lòng còn ôm một con gấu nhỏ, việt sơn cảm thấy mình như muốn tan chảy trong sự đáng yêu của đội trưởng nhà mình luôn.

hay như việc việt sơn không thích hải sản lắm, không phải vì nó không ngon hay cậu bị dị ứng gì, chẳng qua là cậu ngại phải bóc vỏ. khuất văn khang thì khác. mỗi khi bếp nấu những món liên quan đến hải sản, lúc nào em cũng cẩn thận lột vỏ từng con, sau đó đặt vào bát của cậu, còn nói cậu phải ăn nhiều mới mau lớn được. người thì bé như cục kẹo mà nói như thật.

việt sơn thích cả tính cách trẻ con của văn khang nữa. từ lúc bắt đầu, em nghiễm nhiên được coi là đội trưởng, trên vai em phải gánh rất nhiều trách nhiệm, nên em luôn phải tỏ ra cứng cỏi để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng để chăm sóc những đứa nhỏ trong đội. nhưng khi ở cùng việt sơn, văn khang vẫn mãi là một đứa trẻ. em hay làm nũng, muốn được yêu thương và sự chú ý tuyệt đối từ người yêu em, bởi vậy đôi ba lần thấy cậu thân thiết với các bạn khác em đều dễ hờn dỗi. kỳ lạ thay, tạ việt sơn vẫn thấy em thật đáng yêu. dưới lăng kính của kẻ u mê văn khang không lối thoát, em chỉ thể hiện mặt này với một mình cậu, chứng tỏ em cũng yêu và ỷ lại vào cậu rất nhiều, vậy thì có lý do gì để không chiều chuộng em.

nhưng khoảnh khắc việt sơn thích nhất khi ở bên văn khang, là khi em sà vào lòng cậu để được ôm. văn khang vẫn là một em bé, việc em thích ôm hôn là chuyện dễ hiểu. 

"sơn ơi..." tiếng gọi khe khẽ của văn khang kéo việt sơn ra khỏi suy nghĩ miên man. em choàng tay lên cổ cậu, đoạn hỏi "nghĩ đến em nào mà cười tủm tỉm thế?"

việt sơn nhéo má bạn người yêu "nghĩ đến em khang chứ ai."

"xạo. người đang ngồi cạnh đây còn nghĩ cái gì?"

"nghĩ đến lúc mà khang..."

việt sơn chưa kịp nói hết câu, văn khang đã rướn người thơm cái chóc lên môi cậu. với tư cách một đội trưởng, về cơ bản em có thể dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ của mọi người, đây lại còn là người yêu em, cậu muốn gì chẳng lẽ em lại không rõ. em nháy mắt tinh nghịch, toan đứng dậy chạy trốn thì bị việt sơn giữ chặt lại, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

"khang này."

"ừ?"

"sinh cho tao một đứa con đi!"

"..."

văn khang thẳng tay tát cái bốp vào đầu việt sơn rồi bỏ ra ngoài. không hiểu học đâu ba cái linh tinh đó nữa. người tiêm nhiễm vào đầu óc bạn bồ của em mấy thứ này một là văn trường, hai là nhân nghĩa, không hơn. để em đi tìm hai kẻ đó hỏi tội mới được.

"bé ơi anh đùa thôi mà ~~~"

"biến!"

220811.

u19vn | khiêu vũ nơi chân trời xa.Where stories live. Discover now