Chap 1

445 18 0
                                    

*Chú ý: Có một số điều liên quan đến mạch truyện
- Porchay năm nay đã 23 tuổi
- Porchay sang Mỹ du học năm 19 tuổi sau 1 năm học đại học
- Những chỗ mình viết chữ nghiêng là nhân vật nghĩ trong đầu
* Cảnh báo: Truyện rất ngược nên.... mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😅😅
.
.
.
.

Chay tỉnh lại sau một đêm cuồng
nhiệt, khắp cả người toàn là vết cắn. Người nằm bên cạnh cậu cũng giật mình tỉnh dậy và bắt đầu nói với giọng cười cợt :

"Bảo bối, kĩ năng của anh như nào, có vừa lòng em không ?"

Chay không đáp lại chỉ cười và lôi khẩu súng từ chiếc áo khoác ra, ngắm thẳng vào đầu tên kia :

"Cút "

Tên đó vẫn không biết sợ, đụng chạm lên thân thể cậu. Ghê tởm thật, nếu không phải đêm qua uống quá nhiều thì tên này cũng chẳng có cơ hội mà bò lên giường cậu. Nghĩ tới đây,Porchay đã hết kiên nhẫn, cậu bắn vào tên đó một viên đạn rồi đẩy hắn xuống giường, hắn thét lên đau đớn miệng luôn chửi rủa:

"Đồ điếm, mày làm cái mẹ gì thế ?"

Nghe hắn nói vậy, câu lại bắn liên tiếp vào tay chân hắn thêm mấy phát đạn, lúc này hắn mới bắt đầu xin tha.

"Giải quyết đi"- Cậu gọi cho vệ sĩ vào lôi hắn ra ngoài.

Căn phòng rộng lớn,xa hoa lộng lẫy chỉ có sự im lặng.Nhớ lại chuyện đêm qua Porchay điên tiết đập phá đồ đạc, cậu không nghĩ bản thân lại xa đọa đến độ này. Cậu ngồi thẫn thờ một lát rồi bước vào nhà tắm để làm sạch cơ thể của mình.
Trong phòng tắm, một thân thể với đường cong không thể diễn tả thành lời cùng với làn da trắng nõn nã hiện lên. Nếu cậu mà là con gái thì biết bao nhiêu con người sẽ ghen tị với cậu ?
Sau khi sửa soạn xong câu mặc lên bộ quần áo rồi đi xuống trả phòng cho khách sạn. Vừa mới lên xe thì điện thoại vang lên, với cái nhạc chuông trẻ con như vậy không cần nhìn cũng biết là ai. Vừa mới nhấc máy lên thì

"CHAYYY, mày đi đâu từ đêm qua không về, mày không biết hôm nay là sinh nhật tao à. Mày mà không vác xác về là chết với Tankul này !

"Rồi, em về ngay, P'Kul đừng giận."

"Thế còn được,về ngay đi mọi người đang chờ mày đó. Chuẩn bị hết rồi chỉ có về ăn thôi mà phải giục từng đứa một. Bực cả mình, mà mày mua quà cho tao chưa đấy ? "

Câu chỉ biết cười mà đáp, thật sự cậu rất bất lực với cái cây hài của nhà,Takul cũng già đầu rồi mà tâm hồn vẫn rất trẻ con.

" Dĩ nhiên là rồi, mà anh em đâu ?"

" Nó với thằng Kinn đi giải quyết công việc rồi, chắc một lúc nữa mới về. Mà mày hỏi nhiều thế và nhanh lên. Thế nhá !"

Vốn Chay cũng muốn về dự sinh Tankul nhưng cũng rất bồn chồn khi gặp phải người không nên gặp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu cũng quyết định về đó dù sao Porsche cũng muốn cậu về thường xuyên.

Vừa lái xe đến cổng"Gia tộc chính"đập vào mắt em là chiếc Lamborghini phiên bản mới nhất, không cần đoán cũng biết ai là chủ nhân của nó.

"Xem ra anh ta về rồi."

Cậu bước xuống xe đi vào cửa chính của gia tộc thì Tankul từ đâu lao tới kéo cậu vào bàn ở phòng khách

" Đi đâu mà giờ mới về, vào đây ngồi. Nhanh lên."

Thấy mọi người đã đến đủ chỉ thiếu mỗi Kinn và Porsche, chắc vẫn chưa về. Chay liền lần lượt chào hỏi từng người một. Nhưng khi đến người đó cậu lại ngập ngừng, cho dù vậy cậu vẫn lịch sự chào hỏi

" Xin chào P'Kim, đã lâu không gặp ?"

Cậu đã về nước được 3,4 ngày nhưng đây là lần đâu tiên cậu gặp anh sau khi về Thái .

" Xin chào Porchay, sống ở đó tốt chứ?" - Kim đáp lại câu hỏi của Chay.

End chap 1

Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ truyện của mình.

[ KimChay ] Đôi mắt đêm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ