*Reng
Kim với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh đưa lên tai nghe
"Gì ?"
"Cái thằng này hôm qua mày về mà không thèm đi xe về, nhà giàu quá nên tặng không cho người khác à? Quán gọi điện cho tao bảo tí nữa mày ra lấy xe đi. " Nói xong thì người ở đầu dây bên kia cũng cúp máy luôn.
Kim ném điện thoại sang một bên trở mình ngồi dậy. Day day thái dương, đầu anh đau như búa bổ. Kim nhìn xung quanh phòng không thấy ai, cô gái hôm qua đã đi từ lúc nào không biết. Dược tính hôm qua thật sự quá mạnh khiến Kim mắc sai lầm. Nhưng thực sự cô gái này mang cho anh một cảm giác rất quen thuộc, nó dường như đã rất lâu rồi.
Kim bình tâm trở lại đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cơ thể, mặc lại bộ quần áo tối hôm qua. Bước ra khỏi khách sạn, bắt xe rời đi.
----
"Dạo này em ấy có đi đâu không ?" Kim hỏi Bob về tình hình dạo gần đây của Chay.
"Tôi đi theo cậu Porchay thì thấy cậu ấy thường xuyên tối muộn mới về và dường như không hề ngủ tại nhà. Nhưng cậu ấy dường như biết có người theo đuôi nên thường cắt đuôi lúc tôi đi theo." Bod
Kim trầm tư suy nghĩ. Xem ra Chay biết anh đã cho người theo dõi cậu nên cố tình làm như vậy.
"Từ giờ cậu không cần theo dõi em ấy nữa. Ra ngoài đi." Kim
Bob chuẩn bị rời đi thì Kim chợt nhớ ra gì đó thế là gọi Bob quay lại.
"À đúng rồi, cậu điều tra cho tôi một người. " Kim
Bàn giao xong việc Kim cho Bod lui ra. Anh dựa vào ghế lộ ra vẻ mệt mỏi
*Ting
Điện thoại của Kim rung lên. Có ai nhắn tin cho anh nhưng đây là người lạ. Anh nhấn vào phần nhắn tin thấy một đoạn video được gửi cho anh. Khi mở đoạn video đó lên thì...
"Um...aaa....ơ...hm..." Hình ảnh hai con người ái muội hiện trên màn hình điện thoại của Kim. Tuy nhiên video đã được che đi những cho cần che. Điều này khiến Kim thật sự không hề nghĩ tới.
*Reng reng reng
Có số điện thoại lạ gọi đến. Kim nhấc máy lên nghe.
"Alo"
" Xin chào P'Kim, anh vẫn nhớ tôi chứ ?"
Là giọng nói của cô gái hôm qua. Tuy rất say nhưng anh vẫn nhớ rõ.
"Cô muốn gì ?" Từ giọng nói của Kim có thể thấy anh tức giận tới cỡ nào.
"Đừng tức giận, anh thấy đoạn video của chúng ta thế nào? Đặc sắc chứ? Tôi có hẳn bản full HD đó. Anh muốn xem chứ ?"
"Cô biết tôi là ai không ?"
"Biết chứ, đứa con thứ ba của gia tộc chính - dòng họ Theerapanyakul. Không những tôi biết anh, tôi còn biết luôn cả người trong lòng anh nữa. Vậy anh còn nhớ tên tôi chứ, Kimhan ?"
Kim tức giận đến nỗi nắm chiếc ly trong tay anh sắp vỡ ra.
"Tôi không nhớ, cũng không muốn nhớ." Kim
" Không sao, tôi sẽ nói lại. Tôi tên Tia, ok không ?"
"Cô không sợ chết à ?"
Tia nghe xong thì cười phá lên sao Kim lại coa thể nghĩ rằng cô sợ được chứ.
"Tôi đương nhiên không sợ, anh cảm thấy nếu cái đoạn video này vào tay người đó thì sẽ như thế nào ?"
"CÔ DÁM ?" Kim giận dữ quát lớn.
"Tôi dám chứ, có gì mà không dám."Người như cô cái chết còn suýt thử qua rồi có cái gì không dám.
"Rốt cuộc cô muốn thế nào ?" Kim
"Chúng ta gặp nhau đi. Nói qua điện thoại không tiện đâu. Tôi sẽ chờ anh ở cây cầu gần Red Sky được chứ ?" Tia
"Khi nào ?" Kim
"Buổi tối sau khi bữa tiệc nhà Rattanakosin kết thúc. Anh đừng giở trò với tôi." Nói xong Tia cúp máy
Cuộc gọi vừa nãy khiến Kim rơi vào trầm tư một hồi. Cô ta biết anh cũng không quá bất ngờ nhưng cô ta lại biết chuyện giữa anh và Porchay thì thật sự quái lạ. Rốt cuộc là ai ?
"Tia Charoensuk, không lẽ là cô ?"
----
Tia cúp máy xong liền ngồi vào bàn trang điểm. Cô tẩy hết lớp trang điểm từ tối hôm qua rồi đánh lại một lớp khác. Thay một bộ đồ với lứa tuổi học sinh. Cô nhìn trên bàn trang điểm của mình là hình ảnh cô chụp với một người con trai. Người đó không ai khác chính là Porchay. Cô úp bức ảnh của mình và Porchay xuống. Tô lên môi một lớp son dưỡng. Đặt nó bên cạnh khung ảnh và rời đi.
End chap 10
Dạo gần đây tui bận quá thế là chả có thời gian để viết, sorry nha 😅😅😅
Cho tui hỏi một câu:" Mấy bà nghĩ nhân vật Tia là người như thế nào ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KimChay ] Đôi mắt đêm sao
ActionFic đầu tiên, mong mọi người ủng hộ * MỌI THỨ CHỈ LÀ MÌNH TỰ NGHĨ RA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH.