Đầu tháng tư, thời điểm mà khúc giao mùa bắt đầu.
Cái se lạnh của mùa xuân như đã bớt, dần nhường chỗ lại cho cơn nóng oi ả ngày hè.
Nơi ngã tư nhộn nhịp kẻ qua người lại, giữa cái tấp nập chốn phố thị, lẫn trong ấy là một kẻ mang cõi lòng lang thang mà trở về nơi bắt đầu.
Hoà mình vào dòng người, Nhất bồi hồi mà nhớ về chàng trai mình hằng thương.
Chuyện đã lâu, qua cũng vài năm rồi, từ cái thời mà anh còn mang nhiệt huyết sâu đậm với những cú đập bóng ấy.
Cuối cùng, anh cũng đặt chân về mảnh đất mang nỗi nhớ chẳng tài nào dứt.
Quay lại nơi mang nhiệt huyết anh từng giữ, có người đồng đội tuyệt vời mà anh đã gặp, và cả người mà anh hằng nhung nhớ mỗi sớm chiều.
Năm cấp ba, những ký ức cháy bỏng thuở xuân xanh như đang ùa về, niềm vui và nỗi buồn còn vương đâu đó nơi tâm trí anh.
Cái cảm xúc nao nao khi thắng trận, tiếng reo hò của mọi người, những cái đập tay đầy vui sướng, vẫn in sâu trong ký ức này.
Tất thảy, đều làm trái tim anh hẫng một nhịp.
Rồi anh rẽ vào quán Cafe mà dừng chân cho buổi hè oi ả, nhâm nhi cốc trà đá đợi chờ đồ uống.
Sân trường, đồng đội, tiếng ken két của giày khi ma sát mặt sàn cùng tiếng đập bóng như thước phim quay chậm trong khối óc.
Mọi thứ, đang hiện ra trước mắt anh.
Và dường như, người anh thương, cũng đang đâu đó cạnh bên mà thủ thỉ những lời trêu đùa ngốc nghếch, hoặc có lẽ lại đang đặt hết thảy niềm tin vào đồng đội của mình trong trận đấu.
Nhìn dòng người ngoài kia, mọi thứ gợi anh nhớ đến hôm ấy, rất đỗi bình thường thôi, như bao ngày vậy.
Sau buổi tập, anh và chàng trai nọ về nhà, cũng lẫn trong cái nhiệt độ như muốn đốt cháy hết thảy của mùa hè như hôm nay mà vui đùa.
Chiều hôm ấy nắng giòn tan, nhuộm lên người thiếu niên màu của tuổi xuân, in trong tâm trí anh mãi chẳng phai.
Và ngay khi hạt nắng ấy chiếu xuống, anh thấy đường về nhà sao mà lạ lẫm thế.
Cảnh vẫn vậy, vật cũng chẳng thay, thế mà sao, lòng anh lại nhộn nhịp quá.
Con tim nơi lồng ngực cứ đánh trống mãi, cái cảm xúc ngây ngô ấy đã sinh trưởng tự bao giờ mà anh chẳng hay, và tới khi anh nhận ra, thì nó đã hoà vào những tia nắng mà đọng lên người con trai ấy.
Nhưng chỉ tiếc rằng, lời đến đầu môi rồi lại lỡ.
Có cơn gió cuối chiều thổi nhẹ qua, mang tia nắng kia đi mất, và có lẽ cũng đã đem cả thứ cảm xúc thuở ấy của anh theo.
Nghĩ suy về tuổi trẻ làm anh thấy sao mà buồn cười quá đỗi, cái tình cảm ngây ngô chớm nở, lời nói đầu môi mãi chằng thốt, kỉ niệm bên người anh hằng thương.
Đã qua rồi, qua hết rồi, nhưng sao vẫn rõ nét trong ký ức này đến vậy?
Mà giờ những kỉ niệm ấy lại làm anh phân vân, rằng, liệu khi ngày ấy anh không vuột mất hạt nắng còn sót lại kia, thì mọi chuyện sẽ khác chứ?
Đồ cũng được đưa ra, anh nâng cốc lên môi mà nhấm nháp hương vị đã lâu không uống.
Đưa tầm mắt ra cửa sổ, nhưng lần này anh chẳng có thì giờ để nghĩ suy vẩn vơ nữa.
Bởi anh đã chạm mắt với một người, ngay bên kia đường thôi, giữa đám đông vội vã với nhịp sống.
Người con trai mà anh hằng thương.
Liệu, khi sớm mai đến, anh sẽ còn cơ hội chứ?
_Còn tiếp_