4.

179 18 3
                                    

Tiết thứ tư sắp kết thúc, chuẩn bị nhường thời gian cho giờ ăn trưa nhưng Chanyeol vẫn đứng ngồi không yên vì "sự cố" ban sáng. Hắn không lo mọi người biết mình thích Baekhyun, dù sao thì, chuyện hắn đổ ai quá đỗi rõ ràng. Chanyeol luôn miệng nói chàng trai tóc bạc là người định mệnh, là omega của mình; cả hai sinh ra để dành cho nhau hay những câu sến súa tương tự nghe là biết copy từ đống văn mẫu trên mạng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó... kì cục. Những omega và beta thầm thích hắn thường phản ứng khá dữ dội khi biết tin hắn hẹn hò hoặc để ý người nào đó, mà lạ thay, lần này họ lại im re sau khi biết đối tượng của hắn là ai. Lí do gì Chanyeol cũng không để ý cho lắm, hắn chỉ cần rõ bản thân thích Baekhyun là được.

Cảm giác bồn chồn lại xuất hiện, cứ như bị bắt khi đang làm chuyện trái pháp luật không bằng, dù hắn tán tỉnh (gián tiếp) người ta một cách rất rất chính đáng. Thật may vì mình đã học xong cấp ba, Chanyeol nghĩ. Hắn mất tập trung mấy ngày hôm nay và ông thầy hói trên kia vẫn chưa cốc đầu hắn. May mắn làm sao.


...


Chuông báo hết tiết cuối cùng cũng reo, sinh viên háo hức di chuyển dần theo từng nhóm nhỏ tới căng tin để ăn bữa trưa. Nhìn giảng đường đang dần vắng người, Chanyeol cũng đứng dậy rời đi. Hắn rảo bước trên dãy hành lang rộng lớn đông đúc, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại. Hướng đi của hắn không dẫn đến căng tin như thường ngày mà đến khu của khoa thanh nhạc. Bốn tiết vừa rồi, Chanyeol cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng vẫn không hết lo lắng. Rất có thể, hộp chocolate sáng nay chưa kịp đến tay Baekhyun mà đã bị sinh viên đeo kính sáng nay lấy mất. Đó là trường hợp xấu nhất và Chanyeol không muốn điều đó xảy ra chút nào. Mỗi lần tặng quà, hắn đều để lại một dòng "tui iu em" capslock với chữ ký "Loey" siêu nghệ của mình trên một mảnh giấy, vậy nên chắc chắn Baekhyun sẽ biết nếu người khác sở hữu tờ ghi chú này. Chúa ơi, cậu ấy sẽ nghĩ mình là một thằng đểu, chỉ tán tỉnh cho vui và không biết trân trọng tình yêu mất!

Chanyeol chán nản vò rối tóc, hắn đang mải nhìn điện thoại với cái đầu trống rỗng thì bỗng va phải một người khiến hộp chocolate trên tay cậu ta rơi xuống. Cái này trông quen quen... Chanyeol chưa kịp load não. À, ra là hộp chocolate sáng nay mình mua cho Baekhyu- Chanyeol đã load não xong. Hắn trố mắt nhìn kẻ đối diện đang cúi xuống nhặt chiếc hộp, rồi chợt nhận ra đó là sinh viên sáng nay bắt gặp hắn lẻn vào lớp thanh nhạc.

"Cậu là người sáng nay?" Kyungsoo cất tiếng hỏi, ánh mắt dán lên người Chanyeol chằm chằm làm cho hắn có chút khó chịu. Lần này hắn chắc chắn người trước mặt là một beta vì mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu ta không còn. Có lẽ cậu ta đã dùng nước hoa hoặc nhai kẹo cao su, bởi alpha có thể nhận thấy pheromone của nhau và phân biệt được mùi hương khá rõ ràng. Kỳ lạ, rõ ràng khi đó mùi bạc hà trên người cậu ta rất giống pheromone của một alpha. Nhưng điều này không quan trọng.

"Hộp chocolate trên tay cậu..." Chanyeol không biết bây giờ có thích hợp để chất vấn hay không vì một trường hợp khác chợt nảy ra trong đầu: Baekhyun cuối cùng cũng cự tuyệt tình cảm của hắn và đưa hộp chocolate cho ai đó, trùng hợp thay lại đưa cho cậu thanh niên này.

unexpected (cs . bs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ