Chương 4: Khởi đầu của cơn ác mộng

114 10 2
                                    

Y/n dật mình lùi lại phía sau lưng anh trai mình núp lộ ra đôi mắt nhìn về phía xa xăm

"Y/n em sao vậy, em sợ hả?"

"Anh có nhìn thấy người đàn ông mảnh khảnh phía xa kia không, trông ông ta rất đáng sợ"

"Đâu anh làm gì thấy ai đâu?"

"Rõ ràng là em còn nghe thấy tiếng vọng từ phía xa từ chỗ người đàn ông phát ra cơ nói cái gì mà ngươi đã bị đánh dấu gì đó..."

"Chắc do em sợ hãi quá thôi, đi thôi muộn rồi mẹ muốn chúng ta về nhà"

Nói rồi người anh trai vỗ nhẹ vai Y/n và đẩy cô đi, trước khi đi anh vô thức nhìn về phía xa xăm đó và có một linh cảm xấu rồi anh quay thoắt đi nắm lấy tay Y/n kéo cô đi.

~~~~~~~~Hiện tại ở bệnh viện~~~~~~~~

Tít...tít...
Tiếng thở nặng nề trong mặt nạ oxy đan xen là tiếng kêu của máy đo nhịp tim kêu từng nhịp nằm trên giường bệnh Y/n choáng váng cố mở mắt đảo quanh phòng có vẻ như đang là buổi tối mẹ cô nằm gần mép giường trông rất mệt mỏi, rồi cô lại nhắm mắt lại trong cơn mê man Y/n nhìn thấy một khoảng không vô tận ngập tràn bóng tối đứng trước mặt cô là anh trai cô.

"Anh trai, Em xin lỗi! là tại em tại em vô dụng không cứu được anh mà anh đã..."

" Em nói gì vậy? Anh vẫn ở đây mà"

"Nhưng..."

" Nghe nè anh sẽ luôn ở đây anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em anh hứa"

Dứt lời người anh yêu quý của cô quay đi từ từ rời khỏi ánh mắt cô, cô cố vươn cách tay ra và chạy theo nhưng không đuổi kịp cứ thế xa dần mặc dù ở ngay trước mắt thôi nhưng cô không thể nào với tới được mọi khi hai anh em cô thường ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, mặc quần áo giống nhau nhưng giờ cả hai người đã là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau...

"Không không được đừng bỏ em lại một mình..."

"KHông!!"

Tiếng kêu thất thanh của cô khiến mẹ cô bừng tỉnh nhịp tim giảm nhanh có dấu hiệu ngừng đập cô mẹ cô hốt hoảng vội chạy đi.

"BÁC SĨ TÔI CẦN BÁC SĨ!!"

Khoảng một bác sĩ và hai y tá vội vã đi vào và bắt đầu ép tim cho cô.

"Thưa cô chúng tôi cần cô bình tĩnh lại và mời cô ra ngoài để chúng tôi làm việc"

Một y tá chấn an mẹ của Y/n và đưa mẹ cô ra ngoài bình tĩnh lại, sau một hồi lâu y tá còn lại trong phòng bước ra

"Cô là người nhà của bé Y/n ạ bác sĩ cần nói chuyện riêng với cô"

Bác sĩ vừa kiểm tra cho Y/n một lần nữa rồi quay ra nói chuyện với mẹ Y/n

"Cô là mẹ của Y/n phải không ạ tôi muốn hỏi một số câu hỏi về sức khỏe cháu bé trước kia"

"Vâng"

" Cháu bé mắc bệnh tim lâu chưa ạ?"

"Sao ạ!? Sao lại mắc bệnh tim được ạ con bé làm gì bị mắc bệnh gì từ trước tới giờ đâu! "

Creepypasta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ