Porsche: thôi đi! Anh dừng lại được rồi đó Kinn, anh không thấy con nó đang sợ sao? Liệu anh có còn biết mình đang là cha không vậy?
Kinn: tôi không biết đấy, làm sao chứ. Còn chưa chắc nó là con của tôi thì sao tôi phải làm cha của nó chứ?
Porsche: anh nói vậy mà coi được sao Kinn? Không phải con anh? Không phải con anh thì chẳng lẽ là con của tôi và thằng khác à?
Kinn: cũng có thể lắm đó chứ. Đâu ai dám chắc được đây là con tôi.
Porsche: ừm..được, anh hay lắm Kinn. Đến vậy rồi thì tôi và con rời đi là được đúng chứ? Được..
Mang theo cơ thể nặng nề và mệt mỏi, đôi mắt thất thần bước về phía trước.
Koi: ba...ba ơi, ba lớn hổng cho mình ở chung ba nhữa ạ?
Đứa con trai vẫn còn động lại nước mắt của sự hoảng sợ trong vụ cãi nhau của hai ba khi nãy. Sự ngây thơ của con trai đã khiến cậu chẳng thể cố gắng được nữa. Cơ thể cũng nhũn ra ngồi khụy xuống ôm đứa con trai mà bật khóc.
Porsche: ưm...ba lớn không phải là không cho, chẳng phải con nói muốn ở với chú Porchay và chú Kim sao? Ba lớn đã cho phép mình đi rồi, con không vui sao?
Cậu lắc đầu nhìn đứa con trai nói. Nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống.
Koi: vậy....vậy sao ba lại hóc... Ba lớn bắt nạt ba hỏ?
Thấy nước mắt cậu rơi xuống, Koi bỗng hoảng hốt, lấy đôi tay nhỏ nhắn của nhóc mà xoa xoa đi những giọt nước ấy.
Porsche: Koi ngoan, ba không khóc, chỉ là bụi thôi. Cảm ơn con nhé.
Koi: hổng có chi, hihi~
Porsche: vậy ta đi thăm chú Kim với chú Porchay nhé?
Koi: Dạ!
......ting~......
Porchay: dạ, ai vậy ạ~
Chất giọng đáng yêu của Porchay vẫn luôn vậy, Porchay chạy nhanh ra ngoài cổng. Khi thấy anh và Koi, cậu nhóc đã rất vui mà chạy nhanh hơn.
*bẹp*
Koi: u..ưm chú, chú! Ba ơi chú té chú té kìa.
Kim: trời ạ, Chay sao vậy em? Chạy nhanh chi rồi té vậy hả?
Kim trong nhà, nghe tiếng trẻ con kêu cộng với có lẽ chẳng thấy Chay đâu cũng liền chạy ra.
Porchay: tại em muốn đến mở cổng thôi mà lại vấp cục đá té...
Kim: đau không? Có bị gì không, cho anh xem nào.
Porchay: hông sao, mà anh mau lên, mở cửa cho anh hai vào đi, soạn mưa đến nơi rồi đó.
Kim: rồi, đứng dậy đi. Lần sau đừng chạy nữa.
Nói rồi, Kim cũng mở cửa cho cậu và nhóc Koi vào.
Porchay: anh hai, sao mắt anh trông có vẻ bị sưng vậy? Còn có màu sẫm hơn nữa, ai đánh anh hả?
Vào nhà, Porchay chợt nhìn thấy gương mặt anh trai có chút khác nên cũng đứng lại, hỏi.
Porsche: không đâu, tại hôm trước anh với Koi đi chơi, lỡ chân té thôi.
Kim: ơ thế cái tính hậu đậu của Chay là gen di chuyền từ anh hai à?
Porsche: có lẽ là vậy.
Nghe em rể hỏi, anh cũng nở nụ cười nhẹ mà trả lời.
Porchay: ơ kìa anh! Sao lại nói vậy chứ? Em chỉ là do hơi bất cẩn thôi!
Kim: mà anh Kinn đâu, sao anh lại đến đây cùng Koi không vậy?
Porsche: Kinn không đi, anh ấy nói là còn đang bận việc.
Nghe ba nói không đúng, Koi chạy lại chỉ chỉ vào vết bầm trên mặt Porsche nói
Koi: c..cái nhày là do b..ba lớn đánh ba á chú!
Porsche: con nói gì vậy Koi, đừng nói ba lớn như vậy chứ.
Koi; ưm! Con nói hật mà, nhãy ba nhỏ còn hóc nữa.
Koi: con hấy hết mà, ba nhỏ toàn nói sai sự hật hông à.
Kim: ba lớn con đánh ba nhỏ à? Thế ba lớn còn nói gì không con?
Koi: có! Có ba lớn nói nhìu lắm. Ba lớn nói là 'hằng này chưa chắc là con tôi" ba lớn nói dậy á. Còn chỉ dô Koi nữa. (Giọng điệu dái theo ba lớn)
Koi: ba lớn là người xấu phải hông chú?
Đôi mắt và đôi môi thật thà ấy khiến Kim dần nhận ra mọi thứ, bồng Koi lên, Kim đưa thằng bé đi ngủ rồi bước ra hỏi chuyện Porsche.
Porchay: anh hai, có phải là anh rễ đã làm vậy với anh không?
Kim: anh mau nói thật đi, dù gì bọn em cũng là anh em trong nhà, bọn em còn có thể giúp anh được.
Porsche: anh chẳng biết nói sao nữa...có thể là do anh ấy hết yêu anh chăng?
Câu nói vừa dứt, tiếng mưa cũng nhè nhẹ mà cất lên. Như đang bầy tỏ và thấu hiểu sự cô đơn, buồn bã và của cậu bao ngày qua.
Porsche: từ ngày anh sinh ra Koi, anh ấy cũng dần ghét anh ra mặt, luôn luôn về trễ hay tìm lí do để không ăn cơm nhà cùng anh, công việc thì đi sớm về trễ trong khi việc của anh ta chẳng bao giờ bận rộn vậy cả. Hay là do anh khi sinh Koi ra thì đã xuống sắc nên Kinn mới như vậy?
Porchay: anh hai... Không lẽ chuyện anh rể đánh anh là thật ạ?
Porsche: ừm..là thật
Pete: Porsche! Porsche!
Đang nói chuyện, Pete lật đật chạy vào mặc cho cơ thể có ướt mèm hết, phía sau là Vegas cầm ô rượt theo đến.
Pete: mày với thằng Kinn ổn không đấy?
Porchay: anh Pete sao anh lại hỏi vậy?
Pete: vừa nãy luôn, tao thấy thằng Kinn ôm ôm ấp ấp hôn hôn hít hít nhỏ nào ở trong phòng của mày luôn đó Porsche!
...........