Mà đến tận bây giờ, sự xuất hiện của Tankhun thì cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa, dù gì cũng là giấy cậu đưa cho hắn. Dù gì cũng là điều cậu muốn.
Nhận lấy tờ giấy từ tay của Kinn, cậu vẫn phải rời đi khỏi cuộc hôn nhân này mà không một sự níu kéo. Dù đã biết trước đây sẽ là kết cục thật sự nhưng nó vẫn làm cậu thất vọng.
Koi: ba ơi...ăn kem được không ạ?
Porsche: ....
Koi: ba ơi! Ba ơi!
Những suy nghĩ về việc thật sự li hôn của anh và cậu khiến cậu chẳng hề để tâm vào con trai khi cả hai đang bước trên con đường lớn.
Tan: ui, nhóc con cẩn thận!
Đến khi một bóng đen lướt qua người ôm lấy con trai và tiếng khóc hoảng sợ của con trai vang lên thì cậu mới tỉnh táo lại.
Một người đàn ông lạ đang ôm chầm lấy con trai, vẫn luôn miệng trấn an và vỗ về khiến Koi bình tĩnh hơn
Tan: này cậu, sao lại để con nhỏ qua đường một mình vậy? Sẽ nguy hiểm lắm nếu tôi không đến đấy.
Porsche: x..xin lỗi, tại tôi hơi bất cẩn. Cảm ơn đã cứu con trai tôi.
Bối rối trước người đàn ông cao ráo lạ mặt ấy, cậu chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi nắm chặt lấy tay con mà bước tiếp.
Tan: không sao, danh thiếp! Hãy gặp lại lần sau, số điện thoại của tôi ở đây!
Anh ta mặc một bộ vest trong có lẽ là sang trọng, tổng quan cũng đẹp trai, anh ta có lẽ là vội thật, nhanh chóng đặt xuống đất rồi rời đi.
Koi lon ton chạy lại nhặt lên tấm danh thiếp màu đen nhấn nhá bằng dòng chữ vàng toát lên sự sang trọng.
Koi: Koi xin lỗi ba...sau này Koi hổng qua đường một mình nữa.
Rồi lại chạy đến chỗ cậu, khoanh tay cúi đầu xin lỗi cậu, nhìn như một cục nông nhỏ.
Porsche: không sao, ngoan lắm về nhà thôi con.
Koi: ạ!
........
Về đến nhà, đến cả tối Koi mới nhớ ra mà đưa cho cậu chiếc danh thiếp đen ấy.
Koi: chú nói đưa cho ba nè
Porsche: chú nào con?
Koi: chú đã ôm Koi ở chỗ hồi sáng á, cái chú đẹp chai á.
Porsche: vậy á? Con đã nhặt lại sao, đưa ba xem nào.
Porsche: mà con đi ngủ đi, cũng đã tối rồi.
Koi: ạ
Koi ngoan ngoãn chạy đến giường, dù đây là ở một khách sạn khác cách khá xa chỗ mà ba con cậu đã từng ở nhưng Koi là một đứa nhóc dễ tính, vừa nằm xuống thù đã lim dim ngủ.
Porsche: có nên điện cảm ơn không nhỉ..
Cằm danh thiếp và điện thoại trên tay, nhìn sang qua đống giấy tờ li hôn, mạnh miệng là thế nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tự tay mang đến nơi xác nhận.
Porsche: xì..mình với anh ta còn là gì của nhau đâu chứ, sợ làm gì với cả anh ta đã làm gì cho con mình đâu chứ.
*tít...tít...tít*
*tíng...tìng...ting~*
📲: alo, ai vậy?
📱: à..tôi là người mà anh đã giúp khi sáng.
📱: tôi muốn điện cảm ơn anh.
📲: à, mà chỉ cảm ơn thôi à? Không định rủ tôi đi uống caffe sao?
📱: vậy mai tôi mời anh được chứ, liệu anh có rãnh không?
📲: tôi rãnh chứ, vậy hẹn ngày mai nhé.
📱: v..vâng.
--------------------------
Từ tập sau ngược Kinn nhé!!