Vọng lại từ một căn nhà cuối làng, tiếng bát rơi lẫn tiếng ầm ầm của đồ đạc xuống sàn gỗ khiến ai nghe cũng phải giật mình. Một người đàn ông với đôi mắt tam bạch liếc nhìn xung quanh, hét lớn:
" Tại sao cha lại kí vào tờ giấy đó, mất hết rồi, bây giờ mất hết rồi!"
Hắn đập xuống bàn lá đơn chuyển nhượng tài sản, gương mặt ông Kim tái mét lại, thất thần đáp
" Con lấy nó ở đâu ra?"
" Lão Trương , ông bạn chí cốt mà cha luôn tin tưởng ném thẳng tờ giấy này vào mặt thằng con trai cha đấy"_hắn cố nở một nụ cười che giấu sự thất vọng
Không khí xung quanh nhà càng căng thẳng hơn nữa khi một đám đầu trâu mặt ngựa cầm dây da xông thẳng vào cổng. Lão Trương bước lên trước, chúng nó mò mẫm theo sau. Lão đặt tay lên vai ông Kim, cười đắc thắng:
" Ông bạn già của tôi nên chuẩn bị đồ mà cuốn xéo khỏi nơi này đi, người của tôi sẽ sớm tới dọn dẹp thôi"
Lão Trương ngồi thẳng bộ ghế, tự rót cho mình một cốc trà, nhả một điếu thuốc như khiêu khích mọi người trong Kim Gia. Lão ung dung ngồi đó_như nhà của mình, à mà đúng, nhà này bây giờ thuộc về lão rồi
Ông Kim bước tới gần, quỳ rạp gối dưới chân lão. Gương mặt ông lúc này là câu trả lời cho sự chủ quan và lòng tin đặt sai chỗ của mình. Ông khóc không thành tiếng:
" Ông Trương, nể tình hai chúng ta từng là bạn của nhau, ông tha cho mạng già này với, nếu ông lấy hết thì chúng tôi biết phải sống như nào?"
Thái Hanh đứng đằng đó nghe được hết sự tình, hắn không giữ nổi bình tĩnh mà chạy tới cầm tách trà nóng hất thẳng người lão Trương. Lão ta giật mình, đám côn đồ kia nghe tiếng mà xồng xộc xông vào. Thằng đi đầu to con nhất chỉ thẳng vào mặt Thái Hanh hét lớn:
" Thằng ranh con! Mày biết ông nhà tao là ai không mà dám hỗn xược"
Hắn dửng dưng đáp lại:
" Ông nhà mày là thằng ăn cháo đá bát, khi quên mất rằng hai năm trước cha tao từng cứu lão một mạng vì cờ bạc . Nay lão lấy oán trả ơn, lừa cha tao mất trắng, ông nhà mày cao thượng quá!"
Lão Trương đứng phắt dậy, mặc kệ cho vết phỏng ở cổ đang đỏ lên , trừng mắt nhìn Thái Hanh:
" Cha mẹ mày dạy mày cách ăn nói với bề trên kiểu đấy à? Cho dù có đứng đây nói nữa thì tài sản Kim Gia vẫn thuộc về tao"
Lão quay ngoắt đi, không quên nhìn lại ông Kim và buông lời cảnh cáo:
" Anh bạn già của tôi...bây giờ tôi về trước, chiều nay tôi lại tới 'thăm hỏi' nhé"
Ông Kim ngã quỵ xuống, suýt thì ngất đi, Thái Hanh vội đỡ cha . Bây giờ kẻ ăn người ở trong nhà mới dám chạy ra, chúng nó thi nhau khóc. Thằng bé nhất chạy lại bên Thái Hanh, cúi rạp người nức nở hỏi:
" Cậu ơi , có phải tôi sắp không được hầu cậu nữa không?"
Thái Hanh nuốt nước mắt quay sang xoa đầu thằng bé, ôn tồn đáp:
" Cậu cũng chả biết nữa , thôi, chúng mày tranh thủ mà về quê đi, ở lại đây lại vướng thêm rắc rối. Cậu hứa khi nào ổn trở lại sẽ lại kêu chúng mày nhé!"
Đám người trong nhà lần lượt dạ, vâng rồi rút hết vào trong. Ông Kim ôm đầu quay sang nói với thằng con trai:
" Cha mất hết rồi con ạ, nhưng cha còn thứ này muốn nói với con. Cha biết con và thằng út họ Điền thương nhau đã lâu, nay còn sào ruộng, cha hiểu với tài sản nhà mình sẽ có nhiều người xấu lăm le nên có chuyển lại cho con. Con bán đi rồi hai đứa thành thân, lúc đó cha cũng yên lòng"
Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi dìu cha đến ghế
Chiều hôm đó, tiếng đập cửa rầm rập đánh thức cả Kim Gia . Người của lão Trương đạp cửa xông vào, kéo theo sau là cậu con trai bị trói hai tay, bịt mắt. Thái Hanh vừa chạy ra tới cổng thì bị đám kia chặn lại, trong lúc gấp gáp, anh nhận ra cậu con trai đó không ai khác là Điền Chính Quốc.
________________
end 1.
11/08/2022_3:15
#yunbi
#kaliz
KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
BẠN ĐANG ĐỌC
HanhQuốc_Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
FanfictionTừ xưa, đa tình chỉ để lại một mối hận Không khí lạnh lẽo, u khuất của một gia đình không hạnh phúc đã dẫn đến kết cục bi thảm và tan nát Một người đã từng hứa sẽ che chở một người để bây giờ một người đi, một người ở lại với nỗi nhớ, sự hối hận "...