Chap 1:

89 5 0
                                    

Trong làng, nơi tập trung đông người nhất bất kể ngày hay đêm chính là chợ...và cũng chính tại nơi này đã bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ.

Vẫn như mọi ngày, vào sáng sớm...tất cả người dân trong làng đều đi ra ngoài, đàn ông thì đi làm việc, đàn bà thì sẽ đi chợ mua đồ...cùng những đứa trẻ chạy giỡn ở khắp nơi.

Nhưng sáng nay, thì có một chút đặc biệt...nhiều người đứng tập trung bên cạnh dòng sông đối diện chợ, chỉ cách vài bước chân là đi tới.

Họ đưa đôi mắt mong chờ nhìn phía xa xa dòng sông mênh mông rộng lớn này, trong đó có Po, anh đã đến đứng đợi từ sáng sớm.

Suốt một buổi, Po đứng một mình im lặng không nói câu nào, gương mặt anh lạnh lùng trong nhiều tâm sự phiền não khiến người đứng bên cạnh nhìn thấy cũng phải hơi e dè không muốn bắt chuyện.

Tuy vậy, Po lại nổi bật giữa đám đông này, bởi gương mặt anh mang một nét đẹp cổ điển hài hoà, đôi mắt quyến rũ, nụ cười ngọt ngào cùng với vóc dáng hoàn hảo, làn da nâu khỏe mạnh như tượng khắc ra, ăn mặc giản dị cũng toát lên vẻ quý phái.

Mỗi khi, Po mỉm cười sẽ đổ gục say sưa trái tim các cô gái trong làng, không quá bất ngờ khi còn có cả vài con trai mến mộ anh.

Mile cũng chậm rãi đi đến, anh vừa đi vừa nhìn phía trước, trầm giọng nói:

-Cũng đông người thật đấy !

-Dạ phải...thưa cậu Mile !_Tên hầu đi theo sau lưng Mile gật đầu đồng ý, cười nhẹ nói.

-Chào cậu Mile, cậu đến đón em trai sao ạ ?_Một người đàn ông lớn tuổi đi ngang hỏi.

-Dạ phải ạ !_Mile cười nhẹ, lễ phép nói.

Người đàn ông gật đầu hài lòng, với cách nói lịch sự của Mile khi ông chỉ là người dân bình thường, ông nhìn gương mặt trắng sáng Mile, điểm nhấn là cặp chân mày rặm, nụ cười tươi rối hạnh phúc với bộ đồ đang mặc toát lên vẻ sang trọng.

-Bác chuẩn bị đi làm sao ạ ?_Mile lễ phép hỏi.

-Đúng rồi cậu, à...cũng trễ rồi...tôi đi đây, gặp cậu sao !_Ông vui vẻ nói.

-Vâng ạ, bác vất vả rồi !_Mile cúi chào ông, mỉm cười nhẹ nói.

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu chào với Mile một cái, rồi bước chân đi.

-Đi thôi, Tom !_Mile từ tốn nói.

-Dạ cậu !_Tom vâng lời đáp.

Cả hai bước chân đi nhanh đến, đứng gần bên dòng sông...nhưng vì người đứng đợi quá đông và Mile không thích chen chúc nên cả hai dừng bước đứng tuốt ở phía sau.

Trời bắt đầu nắng lên, gương mặt Mile liền cau mày khó chịu, anh nheo hai mắt lại cố gắng nhìn ở phía trước, bất lực thở dài một hơi.

[ MileApo ]-Lời hẹn ước kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ