Chap 3:

32 5 0
                                    

Chạy một mạch vào nhà, Pang không để ý gì đến xung quanh, cô vừa khóc vừa chạy nhanh về phòng, các đám người hầu nhìn thấy Pang đều ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.

-Xảy ra chuyện gì vậy, cô Pang chạy nhanh quá ?_Một cô gái nhỏ giọng hỏi.

-Không biết nữa !_Giọng 2-3 người đồng thanh nói, lắc đầu.

-Ê, không phải cô Pang đến nhà cậu Po sao ?_Một cô gái cau mày, nhỏ giọng hỏi.

-Đúng đó, sao về nhà lại khóc rồi ?_Một đàn ông trầm giọng hỏi.

-Haiz...chắc là...cậu Po lại từ chối !_Người đàn bà thở dài, bất lực nói.

-Tiểu thư...tiểu thư !_Gương mặt Yok cau mày mệt mỏi, chạy ở phía sau vào nhà đuổi theo Pang.

Nhưng đôi chân Yok lập tức dừng bước, gương mặt giận dữ, trừng đôi mắt nhìn đám người hầu.

-Các ngươi muốn bị đuổi hết sao, còn không mau làm việc đi...chuyện này mà đồn ra ngoài, ta sẽ báo cho ông biết...xử tội các ngươi !_Yok nghiêm giọng nói.

-Dạ...dạ !_Đám người hầu hoảng sợ, lập tức gật đầu nói, rồi nhanh chóng giải tán đi làm việc.

Yok cau mày thở dài một hơi, đôi chân cô lập tức chạy nhanh đến phòng Pang.

-Con gái à, mở cửa cho ba mẹ đi !_Người đàn bà nhăn nhó, khẽ giọng nói.

-Con gái, nói cho ba biết...rốt cuộc tên đó nói gì, chỉ cần làm con vui, ba sai người đánh nó cho con nguôi giận !_Người đàn ông trầm giọng nói.

Nhìn thấy ba mẹ Pang đứng ở trước cửa phòng, Yok lập tức khẽ giọng nói:

-Thưa ông, thưa bà...hay là để con vào khuyên cô Pang ạ !

-Được, được...mày thân với Pang, đi đi !_Ông nhìn Yok, gật đầu lia lịa, nói.

-Yok, nhờ vào con đấy !_Bà nhìn Yok, cau mày lo lắng, khẽ giọng nói.

-Dạ...!_Yok đáp, gật đầu nhẹ, cô lập tức bước đi, tay phải nhẹ nhàng đẩy, mở cửa phòng, bước chân đi vào.

Nhưng...khi Yok quay người đóng cửa phòng lại thì Pang tức giận...cô ngồi ghế ở trước gương, hai tay lập tức đặt lên bàn hất mạnh trang sức, phấn rớt tất cả xuống sàn nhà.

-Tiểu thư...!_Cả người Yok giật mình, vội quay người lại, bước nhanh đi đến, ngồi xổm xuống nhìn Pang, hai tay cô nắm hai tay Pang, nói.

Gương mặt Pang thất thần, ngồi im lặng.

-Tiểu thư...tay người bị thương rồi !_Yok lo lắng nói.

-Vết thương này có đáng là gì chứ...ta cố tình ngã, để cho Po đỡ ta, ai ngờ Po lại chán ghét ta...chị Yok, bây giờ, ta phải làm sao đây ?_Pang cúi xuống, hai mắt khóc đã đỏ hoe nhìn Yok, khẽ giọng hỏi.

[ MileApo ]-Lời hẹn ước kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ