"đoàng!"
"Tụi mày dọn dẹp đi, tao phải đi rồi." Vegas bước đi mà không quay đầu lại, cánh cửa đóng xầm bỏ lại một hối tiếc,một ám ảnh mà cả đời hắn cũng không thoát khỏi.
Bước loanh quanh trong Safe house, Vegas chán chường nhìn xung quanh. Đây đã là ngày thứ 2 hắn ở đây, ngoài con nhím lùn hắn đem theo thì không còn ai ở đây để giải khuây cả. Vegas trở lại phòng nằm dài trên giường, hắn nhắm mắt suy nghĩ về việc hồi sáng. Ba hắn vẫn thế, ông ta đến đánh hắn, nói những lời miệt thị rồi rời đi.
Suy nghĩ mãi cuối cùng hắn cũng mơ màng thiếp đi.
Vegas đứng trong góc phòng, hình như hắn vừa mới chợp mắt, đáng lẽ hắn phải ở trên giường mới đúng chứ. Còn thứ đang bị treo đằng kia là gì vậy. Mẹ kiếp, ai vào phòng hắn sao.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Vegas cảnh giác quay qua, hắn kinh hoàng nhìn người vừa mới bước vào. Sao lại có một tên giống y như hắn thế chứ. Tên kia dường như không nhận thấy hắn đang hiện diện ở đây vậy. Tên đó bước tới người đang bị treo, đó là đứa mà hắn giết mấy ngày trước mà?
Vegas đi tới sau lưng tên đó, ngay lúc hắn định ra tay thì tên kia đã thả Pete ra rồi chạy xuyên qua người hắn. Vegas sững sờ, hắn giơ tay lên nhìn bản thân rồi nhìn xung quanh. Để kiểm chứng hắn sờ xuống người duy nhất còn trong phòng này, Pete.
Tay hắn xuyên qua cơ thể cậu.
Tên kia trở lại, Vegas lùi về phía sau nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn muốn đi ra khỏi phòng thì nhận ra hắn không thể bước ra được, dường như có một bức tường vô hình chặn hắn lại. Vegas cứ đứng trong góc phòng, nhìn người kia lau mình, băng bó cho tên Pete kia.
Hắn thực sự rất khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây? Đây là mơ sao?
Lúc này, Pete cũng tỉnh lại, cậu phờ phạc nhìn Vegas. " sao mày không để cho tao chết đi? "
"Thế thì dễ cho mày quá, mày phải đau khổ hơn nữa mới được. "
Nhìn khuôn mặt bầm tím của Vegas, Pete hiếu kì, ai lại có thể đánh Vegas chứ, tên kia chắc cũng không còn mạng nữa rồi.
"mặt mày bị làm sao vậy? "
Nghe Pete hỏi, cả 2 Vegas đều hơi ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm hắn.
* từ đây mình gọi Vegas không có Pete là VegasP nhe, cho dễ phân biệt.
Vegas nhìn cậu 1 lúc rồi đáp "là ba tao, ông ta đến đánh tao rồi đi rồi. Vì tao không bằng thằng Kinn."
Pete và Vegas cứ thế trải lòng với nhau, họ kể cho nhau nghe vết thương lòng của mình rồi cứ thế như 2 con sói cô độc liếm láp vết thương cho đối phương. Họ thủ thỉ với nhau nhiều điều còn VegasP thì cứ thế nhìn họ, hắn như bị cuốn vào câu chuyện, như một kẻ xem trộm, nhìn Pete từ từ xoa dịu nổi đau của người kia mà tưởng tượng...nếu hắn cũng có một người như vậy...liệu người ngồi đó, người được xoa dịu vuốt ve có phải là hắn?
Như bị mê hoặc, hắn từ từ tiến đến, ngồi xuống cạnh giường bên trái của Pete, cũng nói cho cậu nổi đau của mình dù không ai nghe thấy lời của hắn cả. Bọn họ cứ vậy im lặng hưởng thụ sự bình yên tạm thời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng trong nước
FanfictionVegas đã lỡ bắn Pete ngay sau khi ba hắn đi, vốn dĩ chuyện không có gì và cuộc đời hắn cứ thế tiếp tục chìm trong vũng lầy bóng tối thì Vegas lại mơ thấy một viễn cảnh khác. Viễn cảnh hắn không bắn Pete, đó là lần đầu có người quan tâm hắn, lần đầu...