Vegas và em chưa từng thôi đối đầu, Pete biết điều đó, kể cả khi gã và em nằm cùng một chiếc giường, kể cả khi cơ thể cả hai quyện vào nhau say đắm.
Em và gã vẫn đơn độc đứng trên hai con đường khác nhau.
Từ trước đến nay chưa từng chung lối.
Cũng giống như hiện tại, khi nòng súng của cả hai nhắm thẳng vào tim nhau bất kể ngày trước Vegas nói rằng gã cần em, Pete cũng không quá bất ngờ. Vì em là người của Chính gia, vì Vegas là người của Thứ gia và đó là số mệnh thiên định chẳng ai thay đổi được, nên dù trái tim em đang nhói đau cầu xin chủ nhân nó hãy bỏ nòng súng đen ngòm ấy xuống, em vẫn không thể nghe theo.
Nhưng Vegas thì khác.
Gã chẳng thể chỉa súng và bắn vào tim em gã yêu rồi nhìn em gục xuống dưới chân gã như thế nào, và gã cũng chẳng đủ can đảm để tưởng tượng ra điều đó.
Vì gã cần em.
Vì gã yêu em.
Thế nên trái tim kia của em xin hãy đập mãi, còn lại gã sẽ trao cho em trái tim yêu cuồng si, để chứng minh tình yêu của gã ấy, em hãy cầm lấy và giữ làm của riêng mình đi.
Hãy nâng niu nó nếu em thích, hay giày xéo nó đến biến dạng nếu em vui. Và nếu em thấy kinh tởm một mảnh tình si trong trái tim ấy, hãy giết chết nó trước khi mọi chuyện trở nên quá xa vời.
Vegas hạ súng, gã nhìn vào đôi mắt đỏ ửng chực khóc của Pete, cơ thể gã dù chi chít vết thương ngoài lại cảm thấy thật nhói đau trong lồng ngực.
Biết phải trách ai cho cuộc tình ngang trái này, em hỡi?
Tiếng súng nổ ra đùng đoàng khiến tai em ong lên và đầu đau như búa bổ, tầm mắt Pete một thoáng trở nên trắng xóa. Khi em bắt lại tiêu cự, hình ảnh đầu tiên là một Vegas đang quỳ rạp xuống mặt đất lạnh căm với nhiều vết đạn loang lỗ trên người. Phía sau gã là hai vệ sĩ Chính gia vẫn còn trong tư thế nhắm bắn, và nòng súng kia vẫn còn vấn vương khói nóng, bỏng rát tim em.
Như thú hoang mất kiểm soát, em gào lên và chĩa họng súng vào họ, bóp cò.
Đồng đội của em, gục xuống dưới chính họng súng của kẻ mà họ đặt trọn niềm tin và kính trọng gọi bằng hai từ "đội trưởng".
Và đôi mắt hoang mang và thất vọng tột độ mà họ hướng về em, là bản án tuyên bố với toàn thể thế giới này rằng:
Pete Phongsakorn Saengtham, đã phản bội Chính gia!
Vĩnh viễn không thể quay đầu.
Nhưng em chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, khi Vegas trúng đạn, cũng là khi em biết rằng em chẳng còn có thể đứng về phía Chính gia thêm một lần nào. Trung thành là thứ quỷ quái gì khi giờ đây đến người em yêu em còn chẳng thể bảo vệ?
Em chỉ biết cắm đầu chạy đến bên gã, đến bên một Vegas đang dần đổ người để đón lấy gã thật nhanh.
Và Vegas gục xuống trong vòng tay em, êm đềm như vậy.
"Không, Vegas, không..."
Em đưa tay cố gắng bịt lại từng vết lại từng vết thương rách toạc thịt, thật ngu ngốc làm sao khi điều đó chẳng thể giúp gã khá hơn, nhưng em biết phải làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
KHUYẾT [ vegaspete ]
FanfictionGã bỏ lại em... Bỏ lại em, để em lặng lẽ mai táng cho một cuộc tình dang dở.