1

224 13 0
                                    

mingyu và wonwoo chia tay nhau trong mùa đông. chia tay trong những hạt tuyết phủ đầy seoul lạnh lẽo, lúc đó, mingyu còn cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh. em dịu dàng và ân cần như ngày nào, tim anh lại rung động và dường như đã quên mất những cuộc cãi vã không đầu đuôi hay em đã dần không còn sự yêu chuộng từ lâu với anh. anh vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh lẽo từ con tim em.

" anh, mình chia tay nhé!" mingyu nhìn anh, mắt em đầy sự khẩn cầu. em như một con chim nhỏ khẩn cầu sự tự do. anh nhìn em, làn khói thở ra vì khó thở.

"s-sao lại thế?" anh run rẩy, còn em, em chẳng còn ánh mắt khẩn cầu đó nữa. em lạnh nhạt đút hai tay vào túi mình.

" không có lí do, chỉ là không còn yêu " ra là vậy, wonwoo run rẩy vì cái lạnh và cũng vì cái lạnh của tình yêu. wonwoo nhìn em lần cuối, mong những điều em nói điều là giả dối nhưng rồi em lại phất lờ nó. wonwoo muốn ôm trái tim tan vỡ của mình.

" ừ, vậy thì chia tay. mong em sống tốt, mingie " wonwoo vội rời đi, những hạt tuyết vẫn đang rơi thật nhiều và nhanh. nó nhanh chóng phủ lấy bờ vai kia. mingyu nhìn anh rời đi, em nhìn vào những hạt tuyết kia. ngẫm nghĩ lại lúc em và anh yêu nhau.

anh lúc nào cũng yêu chuộng em, em lúc nào cũng chăm sóc anh tận tình. mingyu nhớ, mình đã theo đuổi anh ấy ở tuổi 19, anh ấy lúc đó đẹp đẽ, thanh tao là mong ước của nhiều học sinh trong trường và giờ anh ấy vẫn vậy. yêu nhau 2 năm, wonwoo sang một nơi khác học đại học. yêu nhau nên mingyu theo tiếng gọi đó cũng cùng anh tham gia đại học đó. cả hai được gọi là biểu tượng tình yêu trường. mingyu đã dần chìm vào thứ hạnh phúc mong manh kia. nhưng rồi em lại thấy được tình đầu của mình sụt sịt nhìn mình tay trong tay với anh. nỗi đau và tình yêu thuở lúc đó của em, em lại dạt dào tình cảm với tình đầu bỏ quên người cùng em vượt qua bao nhiêu cạm bẫy. em buông tay trong một đêm tuyết dày và lạnh lẽo. anh muốn được em sưởi ấm trong căn phòng nhưng rồi chẳng còn được nữa vì em thay lòng. wonwoo không khóc, cũng không trách em. do mình quá tin tưởng vào thứ này. wonwoo vứt chiếc nhẵn ở ngón tay áp út, chiếc nhẵn mà em mua khi nhận được đồng tiền đầu tiên, hay chiếc ly khắc tên anh và em. wonwoo đập và vứt từng thứ. và rồi như chẳng còn chịu được wonwoo la lên một tiếng rồi gục xuống. thảm, wonwoo vì yêu mà thảm.

" sao thế? Trông em không được ổn đó " jeonghan nhìn vẻ mặt xanh xao của đứa em mình mà sốt xa.

" vừa chia tay" cả đám há hốc mồm. wonwoo khịt mũi, anh vẫn im điềm trong nỗi đau của chia tay. không quá dài nhưng lại đủ wonwoo nhớ một đời. anh không nhịn được bấu vào ngón tay mình.

" thôi chia tay thì thôi. Không có gì phải tiếc " jun vỗ vai anh an ủi, wonwoo gật đầu.

" từ từ " wonwoo như mèo kêu, cả bọn cũng hiểu cảm giác của wonwoo. vì ở đây ai cũng bị bồ đá, lúc đó wonwoo đã biết tình yêu sẽ không dài lâu như anh tưởng.

_

" đù, nhuộm tóc đẹp đấy " jun nhìn màu nhuộm của wonwoo cảm phục.

" thôi nào, nhìn như ông già tóc bạc đấy " jihoon chê bai một tiếng nhưng cuối cùng trước những ánh mắt sắt lẹm kia lại phải gật đầu khen đẹp. wonwoo bật cười, giờ anh đã ổn và đã qua hậu chia tay rồi.

lí do của mùa đông - Meanie. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ