OneShot

1.4K 102 9
                                    

Em và Bakugo đã từng yêu nhau.

- Chỉ là "đã từng"...

Đông kéo về. Dường như mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều so với các năm trước. Gió lớn, bão tuyết dừng lại tại thành phố nơi em ở.

Em run rẩy đi trên con đường phủ lớp tuyết dày cộm trắng xoá. Đêm đến, tiết trời còn lạnh hơn. Trời lạnh là vậy, nhưng trên người em chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tang cùng với cái quần ngắn củn.

Tay em ôm lấy hai vai mình, không ngừng run rẩy vì gió đông. Mũi, tai và hai má em đã ửng đỏ vì tiếp xúc lâu với tuyết trắng lạnh buốt.

Bước vào nhà với cơ thể gần như đông cứng, em không quan tâm cái lạnh thấu xương đang dần chiếm lấy cơ thể, mệt mỏi nằm phịch xuống cái ghế mềm mại đặt giữa phòng khách.

Em nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Trong tâm trí em hiện giờ toàn hình ảnh của Bakugo - người yêu cũ em.

Nước mắt em lăn dài trên má, chảy xuống ghế làm nó ướt đẫm cả một góc.

Em nhớ hắn. Nhớ hình bóng của hắn khi ôm em, cộc cằn gọi tên gọi em dậy, la hét chửi bới khi em bất cẩn làm bản thân bị thương...

Em gào khóc, khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt dần mờ đi vì khóc quá nhiều. Trái tim em đau đớn thập phần, như muốn vỡ nát khi nghĩ đến cảnh chiều hôm ấy.

Em đứng trước mặt Bakugo, lặng lẽ nói ra câu chia tay. Mặc dù trong lòng em đã nổi gió, sóng lớn cuồn cuộn, em lúc đó muốn tát bản thân mình thật mạnh vì dám nói ra lời nói ấy.

Bakugo ngơ ra vài giây, hẳn là hắn bất ngờ lắm. Vì sáng nay hắn còn nắm tay em hạnh phúc biết bao, giờ đột nhiên em lại nói chia tay?

Hắn dường như mất bình tĩnh, la hét ầm ĩ và không đồng ý bất kì lý do và lời đề nghị chia tay nào từ em.

- Katsuki à, em hết tình cảm với anh rồi.

- Mày nói gì đấy hả? Mày muốn hết là hết thật à? KHÔNG BAO GIỜ!!! NGHE CHO RÕ ĐÂY! TAO KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN NÀY ĐÂU! KHÔNG BAO GIỜ!!

Bakugo Katsuki lúc đó như mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh, lý trí hắn chỉ muốn níu kéo người con gái trước mặt. Nhưng điều tưởng rằng rất dễ, nó lại khó vô cùng.

Em bảo rằng em không còn yêu hắn nữa, vậy hắn giữ em lại cũng chẳng có tác dụng gì. Em bỏ mặc hắn lúc đó, vội vàng đi mất.

Bakugo nhìn bóng lưng em càng ngày càng mờ đi. Giọt nước ấm nóng mặn chát che mờ tầm nhìn của hắn, hắn muốn đuổi theo, nhưng để làm gì chứ? Em bỏ hắn rồi.

Đêm hôm ấy, có hai con người nằm trăn trở cả đêm không ngủ được.

...

Nửa đêm, em thức dậy với đôi mắt sưng húp, gương mặt phờ phạc không chút sức sống. Cổ họng em khô cằn, chiếc bụng nhỏ kêu réo liên hồi.

Xoa xoa chiếc bụng nhỏ tội nghiệp, em cố gắng đi nấu cho bản thân gói mì, xem như là an ủi cái bao tử đang đói.

Nhìn vào ly mì nóng hổi, hơi nước bốc lên hiện lên cả khói trắng, em bật khóc.

[ Bakugo Katsuki x Reader ] Mùa đông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ