Cuộc tình của tôi giống như một điều gì đó khiến con người ta da diết nhưng không thể quay lại.
Giống như ngày đầu tiên tôi được đến biển, làn gió nhè nhẹ thổi rối tung làn tóc xoăn lơi mới làm ngày hôm trước. Hôm ấy tôi đi dạo một mình, hoàng hôn chiếu đỏ rực cả một bãi, in bóng tôi như dính chặt lấy bàn chân bé tí mà cử động.
Tôi tận hưởng cái gọi là yên bình. Lùa cát vào kẽ chân, tôi thấy nhồn nhột, nhưng cũng mềm mại êm ả và nong nóng dưới lòng vì cọ xát quá nhiều.
Bỗng tôi đạp phải một thứ gì đó khiến cổ họng tôi phải thốt lên một tiếng a nhỏ, nhìn xuống mới biết bàn chân bé xinh của mình lỡ đè lên hòn đá nhọn hoắt. May là không sao, tôi bước tiếp.
Và tôi ngồi xuống, đặt mình trên đôi dép xanh lam bà mua cho rồi cảm nhận nắng trời, giò biển và tiếng rì rào đang thay nhau dỗ dành hay nuông chiều tâm hồn của cô gái mới lớn, tôi nhìn thấy đàn chim bay lượn trên bầu trời nhưng giờ đây tôi không ước mơ được tự do như những sinh vật sở hữu bộ lông đẹp đẽ đó nữa, thật kì lạ.
Tôi nghĩ mình nên tiếp tục cuộc dạo biển của bản thân trước khi trời sụp tối vì tôi không mang áo khoác.
Vẫn đang mang trong mình tâm trạng vui vẻ thì sóng biển lại mời gọi tôi, màu xanh trong vắt như thể nó thuộc về riêng tôi vậy. Tôi như thể thấy được những bọt nước lăn tăn đang muốn tôi nằm lên chúng để được mát xa.
Chân tôi đứng ngay ranh giới giữa cát trắng giáp với biển xanh, tim tôi đập thình thịch hồi hộp. Nhỡ đâu mình bị sóng cuốn đi thì sao, thôi kệ, ngón chân tôi bị từng đợt sóng nhỏ đập vào, nước phủ lấy bàn chân rồi là cả đôi chân thô kệch của tôi.
Mơ nơ hồ hồ bước vào làn nước mát lạnh được vài mét, tôi mới nhận ra mình không biết bơi. Và trong sự hoảng loạn, tôi khóc.
Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trên chiếc gương bằng nước, gò má tôi đẫm lệ. Không phải vì tôi không biết bơi mà đột nhiên tôi nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời mình. Xấu hổ đến bật khóc.
Kệ cho chân tôi cứng ngắt vì lạnh, sự khoan khoái của lần đầu tiên vẫn khiến tôi mù quáng càng tiến sâu vào lòng đại dương. Tôi ôm lấy mình khi nước dần tràn vào phổi. Đời tôi sợ nhất là chết đuôi, nhưng sao tôi thích quá, thích được ôm lấy bờ vai gầy gò của tôi, khi nước làm cát trên ngón chân tôi bỏ đi im lặng chìm xuống đáy, một ngày nào đó nó sẽ lên được bờ thôi đúng không.
Gia đình tôi xém tí nữa tưởng tôi tự tử, họ gào lên tên tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mơ ấy, họ gọi người đến giúp, tôi thì vẫn thả mình trôi đi.
Lâu đài cát lúc nãy tôi xây đã bị người dân bu đông đúc vô tình khiến nó trở lại thành những hạt cát vô tri. Hơi đau lòng.
Tôi được cứu lên nhưng hồn tôi đã trôi dạt ở nơi nào không biết, chắc là nó đang tìm đến một chân trời mới với lâu đài thật sự, mong rằng nó sẽ trở về sớm.
Gửi em, tl yêu thương của chị, hy vọng bong bóng nhỏ của chị sẽ tự trân trọng bản thân mình.