Đêm đó tôi nằm trong phòng của khách sạn, cảnh đẹp thơ mộng in lên cửa sổ khiến tôi say mê ngắm nghía đến thiếp đi. Tôi hạ mi mắt khi tay ôm một cuốn truyện, bản thân thì êm ái trên ghế lười.
Chói quá...
Tôi nhíu mài, he hé mắt ra vì ánh sáng trước mặt. Mình đứng đây từ lúc nào? - Tôi tự hỏi.
Vì chân tôi cảm nhận được cái lạnh và lăn tăn mấy hạt cát dưới chân, tôi nghĩ có lẽ mình bị mộng du rồi, sợ thật.
Nhưng nào ngờ, xa xa tôi thấy một hình dáng rất giống mình, chỉ là cô ấy không chần chừ giống như tôi. Dường như cô ta quen thuộc nơi này đến nỗi không cần sợ hãi nơi biển sâu mà lao nhanh vào dòng biển lạnh lẽo buổi đêm.
Có lẽ đây là một giấc mơ, vì tôi thấy người con gái đó ngụp xuống nước cùng với đuôi cá vẫy lên cao khiến nước văng tung tóe.
Ôi, tôi thấy được nàng ta tung tăng trên những cơn sóng lớn, được cả đại dương vỗ về bằng những cơn sóng nhỏ, và...nàng ta thuộc về nó.
Khát khao, tôi muốn bước đến và hỏi cô ấy thế nào khi được làm một nhân vật khiến tôi thầm ngưỡng mộ đến vậy. Tự do trên biển và xinh đẹp trên đất liền. Tôi nhấc từng bước chân nặng trĩu đi đến bên bờ biển. Cái gió lạnh này cũng ác quá đi, khiến chân tôi run hết cả lên.
Cô ấy nhìn thấy tôi sau một hồi bơi lội, mỉm cười với tôi, một nụ cười làm thổn thức bao nhiêu trái tim cho dù còn đập hay đã chết. Tôi đưa ánh mắt ngập tràn hy vọng rằng ả ta sẽ biến tôi thành người cá giống ả. Nhưng không, đuôi cá đưa tôi một con dao.
Tôi cầm lấy và thắc mắc tại sao phải đụng đến vật chết chóc này?
Bỗng, tôi nhớ ra.
Trong cuốn dị bản ban nãy tôi đọc trước khi gục xuống gối ngủ, nàng tiên cá giết chết hoàng tử và được trả lại một chiếc đuôi đầy vảy.
Nhưng...tôi đã gặp mụ bạch tuộc bao giờ đâu? 1001 câu hỏi trong đầu tôi bây giờ.
"Cầm nó và giết chết biển cả, cậu sẽ thành người cá, thậm chí là người cá duy nhất"
Nhưng tôi không làm được. Hiển nhiên.
Tôi hỏi nàng ấy rằng còn cách nào khác không vì tôi chỉ muốn lênh đênh trên những ngọn sóng nơi xa xôi. Đôi mắt tôi đang ngập đầy nước, ngón tay tôi bấu lấy vải quần khiến nó nhàu nhĩ.
"Không giết được biển cả nghĩa là cậu thuộc về đất liền, nơi người ta thường yêu nhau một cách tha thiết và kết thúc bằng sự day dứt, lạnh nhạt đến đau lòng"
Nàng nói tiếp:
"Giết biển cả, làm cho biển cả yêu cậu, nhưng thật tiếc, cậu lại không làm được"
Nhưng tôi yêu biển cả mà, tôi có thể học bơi và ngồi trên tàu thuyền hàng ngày.
Đầu óc tôi trống rỗng và mụ mị.
"Nếu biển cả yêu cậu, thì cậu không cần học bơi, biển cả sẽ ôm lấy mặc cho cả khi trái tim của cậu không còn nhịp đập"
Vậy tại sao nàng lại là người được chọn chứ không phải tôi, rõ ràng tình yêu của tôi còn to lớn hơn đại dương xanh thẳm.
"Tôi đã giết chính mình"
?
"Rơi vào tình yêu mù quáng với làn nước lạnh mặn này hay bất kể thứ gì khác, nghĩa là đang kề dao vào cổ bản thân"
"Nhưng tôi..."
Ầm...
Trời mưa rồi, tôi giật mình tỉnh giấc. Cuốn sách lúc nãy vẫn nằm ở trên bụng tôi, đầu tôi vẫn nhớ như in chuyện lúc nãy, dây thần kinh như căng hết mức có thể.
Đột nhiên tivi đưa tin thời sự, hôm nay có một cô gái đang lướt sóng bị cuốn đi mất. Không tìm được tung tích. Tôi rùng mình nhè nhẹ.
Suy đi nghĩ lại chuyện nàng cá, tôi đã đau lòng mà bỏ đi ao ước được chết dưới lòng đại dương, vì nàng ta thuộc về nó, nhưng tôi thì không. Có thể hồn tôi vẫn đang bị sóng vào đảo xa nhưng thể xác tôi thuộc về nơi này, nơi chân ta mang vớ khi trời lạnh và đi trần khi trời nóng.
Nhớ nhé, cho dù em có ước muốn làm bong bóng nước hay là người cá...