- Momo, cậu sao vậy? - Sana hôm nay đang ngồi ở quầy, thấy nàng sắc mặt khó coi liền đi tới.
Momo ú ở mấy chữ rồi lịm dần. Nàng được đưa đến bệnh viện, Tzuyu tiếp nhận rồi khám tổng quát cho nàng.
Cầm phiếu kết quả trong tay, Tzuyu nhìn người yêu mình rồi nhìn Momo đang bất tỉnh, chị trề môi:
- Cậu ấy trúng số rồi!!
- Hả? - Sana tạm thời chưa tiếp thu kịp.
- Là giải đặc biệt, một đứa bé - Tzuyu đưa giấy siêu âm cho Sana rồi nhún vai. Chuyện Momo tìm người " xin giống " thì chị cũng biết, chỉ không ngờ là mới đó lại có rồi, là ai mà đánh nhanh rút gọn thế? Chị và Sana ở với nhau hai năm cũng chưa có động tĩnh gì, Momo chỉ vài lần liền trúng số, Tzuyu có chút ngưỡng mộ nha.
Sana phức tạp nhìn Momo. Khi nàng lại đã là chuyện của nửa tiếng sau. Còn chưa kịp nói gì với hai người kia đã có tiếng chuông điện thoại. Cái tên Dahyun làm nàng vô thức mỉm cười, điều này bị Tzuyu và Sana thu vào mắt.
- Alo....
- Hôm trước tôi hình như bỏ quên áo khoác chỗ chị.
- Được, chiều nay qua lấy đi, tôi ở nhà mà - Momo đáp lại.
Tzuyu sau khi thấy nàng tắt máy liền quăng giấy siêu âm cho nàng, kèm theo hai chữ chúc mừng.
Momo hoảng loạn, mặc dù người muốn có con là nàng, nhưng đột nhiên bây giờ nàng có chút lo sợ, nàng nhìn giấy siêu âm Vậy là nàng và cô đã chính thức kết thúc hợp đồng? Nàng thơ thẩn, xoa bụng mình.
Nàng biết tình cảm của nàng dành cho cô, nói yêu thì không phải yêu, nhưng ai lại chẳng quyến luyến người đã cùng mình ân ái? Còn là lần đầu tiên. Nàng cúi mặt.
- Trước tiên giữ kín chuyện này. - Momo nói. Sana khó hiểu, cố ý nhắc nhở nàng.
- Momo, cậu và em ấy chỉ là giao dịch, bây giờ đã đạt được mục đích, nên kết thúc rồi. Hay là.....
- Mình......không có. - Momo liền đáp trả, phũ nhận chuyện mình có tình cảm với cô.
Tzuyu hiểu rõ bản chất của phụ nữ, sẽ quyến luyến người chung chăn gối, cho dù là không có yêu nhau từ trước, nhưng cứ tiếp xúc da thịt, trước sau gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Vả lại nghe Sana kể, Dahyun kia rất hiền lành, lại dễ thương quá mức, ai lại không yêu? Momo bé bỏng chắc cũng không ngoại lệ.
Tzuyu nghe được cuộc gọi của Momo và Dahyun, cũng biết rõ tối nay họ sẽ gặp nhau, chị hằng giọng.
- Thai nhi chưa ổn định, hạn chế....vận động mạnh. - Chị nhìn sang nàng, Momo ẩn nhẫn gật đầu.
Như vậy còn không phải là đang ngầm thừa nhận tối nay nhất định sẽ cùng Dahyun làm chuyện kia sao? Sana khổ sở thở dài.
Dahyun dù sao cũng chỉ là sinh viên, em ấy có cuộc sống riêng, vì cần tiền nên mới đến với nàng, nếu Momo cứ như vậy, sớm muộn gì người đau khổ cũng chỉ có nàng mà thôi.
Dahyun buổi chiều sang nhà nàng lấy lại áo khoác, vừa định rời đi lại bị nàng nắm tay lại.
- Cùng ăn cơm đi, tôi nấu nhiều lắm - Momo khế buông lỏng cánh tay cô ra, nhìn cô chớp chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( COVER ) GEN TỐT | DAHMO
Romancechị cần con còn em cần tiền Đã có sự cho phép của tác giả🙂