Đây là phần sau của 'Để đại dương ru'. Mình vốn để em fic đó dừng lại ở một cái kết dở dang nhưng vì thương JunHao quá, không nỡ để chuyện buồn tiếc là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai anh em nên quyết định viết tiếp em fic 'Hoá thành đại dương ôm em vào lòng' này. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có cái kết thật viên mãn.
____
Sống mãi trong mất mát và dằn vặt, có lẽ cũng đã đến ngày Jun muốn để bản thân nghỉ ngơi.
Ngày thứ mấy nghìn kể từ khi MyungHo đi mà anh chẳng đếm, ngày mà anh luôn sống với nỗi nhớ cậu khảm vào tuỷ xương, ngày đã đem hình bóng cậu rơi vào lòng đại dương mà biệt tăm biệt tích mãi, cho đến nay Jun mới trọn vẹn biết được trên đời sẽ chẳng có ai thương anh nhiều như MyungHo đã từng.
Jun thấy trái tim mình mệt mỏi và nặng nề lắm, không phải vì chẳng còn MyungHo ở bên anh, không phải vì chẳng còn ai lặng lẽ đem nước mắt của anh vào lòng nâng niu, hay có thể sẵn sàng làm mọi thứ cho anh, vì anh. Mà anh thấy khó khăn, vì dẫu thời gian đã chạy miệt mài suốt mấy mươi năm không ngơi nghỉ, thì nỗi nhớ cậu trong anh cũng chẳng chịu thua mà đuổi theo hoài.
Jun thấy mình ích kỷ và hẹp hòi lắm, không phải vì những năm tháng MyungHo vẫn còn ở đây anh chưa từng lớn lao để cậu có thể tin tưởng dựa dẫm vào anh, hay để cậu có thể rơi nước mắt trước anh. Mà anh thấy tệ, vì ngay cả một người thân cận với cậu như anh, còn chẳng dám đưa tang người vẫn luôn đem mình đặt vào trong cõi lòng.
Anh không chắc mình có thể chống đỡ được hay không.
Jun nhớ MyungHo da diết, cái nhớ nhung khác xa hẳn với cái nhớ nhung cho người mình yêu, cho anh JeongHan. Cái nhớ nhung mà khi anh bị nó thâu tóm, sống mũi anh sẽ cay xè, nước mắt lại rơi, và toàn thân sẽ tê liệt bởi cơn nhói đau từ trong tim nhảy ù ra mà không một lời cảnh báo.
Có những khi ngồi lại, Jun vẫn luôn tự hỏi có phải mình không thương MyungHo nhiều đến thế? Nhưng mỗi lần nhắm mắt nghĩ ngợi, đằng sau những mảng tối đen trong tiềm thức anh vẫn có tiếng cậu gọi anh ơi. Vẫn có một bóng hình dịu dàng, xinh đẹp và rực rỡ đứng trước mặt anh mà nở nụ cười ngây ngô, nói với anh rằng em rất thương anh.
Anh mới chợt nhận ra là mình cũng thương em nhiều đến thế.
Người đó dù chẳng còn ở đây cũng vẫn luôn hiền lành đáng yêu, và dù anh không giữ được trọn vẹn hình hài của người đó thì ở nơi biển khơi xa mờ, người đó vẫn luôn một lòng dõi theo anh. Người đó thương anh nhiều, yêu anh cũng rất đỗi dài lâu, vậy mà cho dù người đó bị tổn thương bởi chính tình cảm ấy, vẫn ủi an nói với anh hai chữ đừng sợ.
Nhưng sao anh cũng đã cố gắng rất nhiều, mà vẫn chẳng thôi lo sợ?
...
Có những buổi chiều, khi đạp xe quanh con phố nhỏ nơi mà từng vang vọng tiếng MyungHo, bỗng nhiên Jun thấy lòng mình đau không chịu được. Những khung cảnh ngày xưa đột nhiên ùa về, xen lẫn giữa hàng cây xanh màu đang hứng gió, trong lòng nhành lá bỗng dưng xuất hiện dáng vẻ của một cậu trai đang nở nụ cười xinh như nắng ấm, mà ôm trọn dáng vẻ của anh trong vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Oneshot| Hoá thành đại dương ôm em vào lòng.
Roman d'amourPhần sau của fic "Để đại dương ru". Dành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Cuối cùng anh cũng đáp lại người đó, cuối cùng anh cũng đã có thể cầm tay đưa người đó về, cu...