Chap 1

416 28 23
                                    

Tại thị trấn Trùng Khánh- Trung Quốc

Ngoài đường mưa tầm tã, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong khu phố đều đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu lại có một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc tung một mái nhà nào đó lên cao. Đó là đêm đông đầu tiên mà đứa bé đó không có nhà để ngủ....

Trong một con hẻm nhỏ

-Ê thằng kia ! Chỗ này là chỗ của bọn tao ! Cút ra- Tiếng một thanh niên hùng hổ vang lên,hắn cố đá thật mạnh vào người thằng nhóc rách nát nằm phía dưới chân mình.

-.....- Đáp lại chỉ là tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng run cầm cập của nó. Nó - một thằng bé có dáng người nhỏ gầy ốm yếu đang co ro vì lạnh, đôi mắt hổ phách như mờ đi dưới màn tuyết trắng nhưng vẫn toát lên cái vẻ sắc lạnh đến lạ thường, nó- là đứa trẻ không nhà cửa...

------Flash Back------

"Bùng bùng,...." -Ngọn lửa từ căn biệt thự cao sang nổi lên dữ dội như muốn đốt cháy cái thời tiết đầu đông rét cắt da cắt thịt. Tiếng còi xe cứu thương lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Trên những chiếc băng ca trắng xóa ấy, từng người từng người một được đưa lên đưa xuống đầy vội vã, màu máu đỏ hòa lẫn với nước mắt của gia nhân trong nhà.... Mọi việc đêm ấy thật sự hỗn loạn

" Con yêu, con hãy ở lại nhé ! Hãy trở thành một người tốt ! Chúng ta yêu con! "

"Không, mọi người đi đâu vậy??? Con không muốn mọi người đi, mẹ, mẹ ở lại với con đi!"

"Tạm biệt con, con yêu của ta !"

-KHÔNG !!! - Âm thanh chói tai vang vọng ra ngoài khiến các bác sĩ hốt hoảng chạy vào:

-Thuốc an thần, đưa tôi !!!

-Không ổn rồi, lấy tiêm đi !!

Mặc cho nó cố sức giãy giụa không ngừng, những con người độc ác ấy vẫn cố sức áp lại nó:

-Tôi không muốn, cho tôi gặp mẹ.... - Tiếng nói nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi đi vào tĩnh lặng,nó chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Khi nó tỉnh dậy thì cũng là lúc trời về khuya. Có lẽ đã ý thức được phần nào chuyện xảy ra, nó im lặng nhìn xung quanh. Haha, cũng chỉ toàn là màu trắng hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng, thật đáng ghét ! Nước mắt nó chảy dài hai bên má, nó muốn gặp ba mẹ nó, họ ở đâu rồi??? Tâm trí lại rối loạn thêm một lần nữa, nó nhanh chóng rút cây kim trên tay rồi chạy ra ngoài. Và.. nó thấy ông quản gia. Vẫn với cái dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày nhưng nhìn kìa.. ông đang khóc hay sao ? Lần đầu nó thấy người nó kính trọng khóc, chuyện gì đã xảy ra vậy??? Nó cuống cuồng chạy đến bên ông :

-Ông, ba mẹ con đâu rồi ông? Họ đâu rồi ông? Con muốn gặp họ ông ơi, ông đưa con đi đi !!!

-Cậu chủ, ông bà chủ đã...- Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt già nua của ông. " Thịch" hẫng, cảm giác thật sự rất đau, là cái gì vậy.... là cái gì khiến nó đau đớn đến vậy.

-Không phải, ông nói dối, ba mẹ con đâu, cho con đi gặp họ đi m...- Câu nói bị cắt đứt giữa chừng, cậu ngất.... Dáng người nhỏ bé cứ thế rơi giữa nền đất lạnh lẽo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][Kaiyuan] Vì anh là Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ